
Nhi, trên người ngươi rất
nhiều mồ hôi. Cùng tắm với ta, được không?”
Cùng tắm với hắn? Sau đó hắn ăn đậu hủ trên người mình, sau
đó nhân cơ hội muốn nàng?
Nàng mới không làm, nàng muốn ăn đủ đậu hủ của hắn trước mới
đúng.
“Ta tắm cho ngươi trước, rồi ta tắm.” Nàng đi tới phía trước
hắn, bắt đầu lau trước ngực của hắn, hai tay bỗng chốc bị bắt, kéo vào trong một
lồng ngực ướt dầm dề, sau đó eo nhỏ nhắn cũng bị bắt được, “A. . .” Không còn kịp
thét chói tai, đôi môi đã bị hôn.
Mắt hạnh trừng trừng, nàng nhìn chằm chằm lông mi thật dài đẹp
mắt của hắn, thời điểm người này đang tắm đều không an phận.
Hắn buông môi nàng ra, con ngươi sáng trong, hắn chỉ bên
ngoài lều, nói: “Liên Nhi, ngươi không phải muốn cho người bên ngoài nghe được
chúng ta đang làm gì chứ.”
Mặt “Vụt” đỏ, lều này mặc dù ngăn cách dòm ngó từ bên ngoài,
nhưng, hình ảnh người cũng nhìn rõ ràng, còn nữa Đông Ly Thuần là chủ tử, thị vệ
đã sớm vây đầy bên ngoài lều, ông trời, thanh âm trong màn, người canh giữ ở
bên ngoài chẳng phải. . . .
Vội vàng đẩy hắn ra, luống cuống tay chân sửa sang lại y phục
bị làm ướt đẫm, lại bị hắn ngăn cản, chống lại con ngươi quá mức đẹp mắt của hắn,
tròng mắt của hắn tỏa sáng lấp lánh, như ngôi sao chân trời, sáng trong như bảo
thạch đen.
“Ngươi sớm muộn cũng sẽ quen.”
Thói quen cái quỷ, nàng mới không có hứng thú làm sự việc đó
bên tai mọi người, cho dù thân là người hiện đại cởi mở, chỉ sợ cũng không có mấy
người dám làm việc đó lúc mọi người vây quanh.
“Không cần, buông ta ra.” Không dám gọi lớn tiếng, nàng chỉ
có thể gầm nhẹ.
Đông Ly Thuần không thả, giữ chặt hai tay, ôm chặt thân thể
mềm mại của nàng trước ngực, lồng ngực trần trụi cảm nhận được đứng thẳng đầy đặn
trước ngực nàng, hạ thân không khỏi căng đau, càng thêm ôm chặt nàng, cảm nhận
được kích thích từ đường cong tốt đẹp của nàng mang cho thân thể, hắn nén thanh
âm nói: “Liên Nhi, không có cách nào rồi, nếu đã chọn ta, sẽ phải thói quen
tình cảnh coi như làm chuyện như vậy cũng đều sẽ có người hầu hạ.”
Sở Liên Nhi làm sao không biết, thân phận của hắn không thể
so sánh tầm thường, bất kể ở bất kỳ địa phương nào, thị vệ tôi tớ bên cạnh
không thiếu được, coi như làm. . . . Ân ái, đều có người chờ đợi bên ngoài. Mặc
dù biết, nhưng cảm giác khi bị rồi lại không phải thế, nàng làm ở bên trong,
coi như đóng cửa phòng, mà dù sao chỉ cách một cánh cửa phòng, cổ đại cũng
không có thiết bị cách âm, người bên ngoài khẳng định nghe rõ ràng, ông trời,
diệt nàng thôi.
“Không cần, không cần, ta. . . .” Hắn đã cởi ra quần áo trên
người mình, lộ ra áo ngực, nàng vội vàng ngăn cản hắn. Dùng ánh mắt cầu cứu
nhìn hắn.
Đông Ly Thuần khẽ cười một tiếng, hôn môi đỏ mọng của nàng một
cái, nói nhỏ: “Liên Nhi, ngươi sớm muộn đều phải quen.”
“Nhưng. . . .” Coi như nàng sẽ không phát ra thanh âm, nhưng
cơ thể giao quấn tổng hội phát ra thanh âm va chạm, truyền đi chẳng phải mắc cỡ
chết người?
“Yên tâm, bọn họ sẽ không lắm mồm. Trừ phi ngươi quá lớn tiếng”.
Hắn đang thổi hơi bên tai nàng, chọc toàn thân nàng khẽ run, ông trời, chỉ cách
người ngoài một tấm màn mỏng, bọn họ lại đang làm chuyện như vậy, vừa khẩn
trương lại mong đợi, còn có nhiều kích thích hơn, nàng thở nhẹ, ngón tay của hắn
dao động ở trên người, đi tới trước ngực của nàng, bắt đầu vuốt vuốt nụ hoa
trên ngực, nàng cắn môi thật chặc, không để cho tiếng rên rỉ bật ra khóe môi. Mọi
người bên ngoài võ nghệ cao cường, thính tai vô cùng, nàng cũng không muốn để
cho bọn họ cười.
“Liên Nhi, ngươi thật đẹp.” Hắn gặm cổ của nàng, hai tay nhốt
chặt nàng, nước ấm áp đánh vào người, ấm áp không nói ra được. Nước tràn ra
thùng gỗ, thấm ướt tóc hai người, nhưng họ cũng không phát giác, vẫn ôm hôn hồn
nhiên quên mình.
Hắn ôm chặt nàng trước ngực, y phục của nàng đã cởi hết,
thân thể mềm mại trần truồng không còn một chút trói buộc, có thể mặc hắn muốn
làm gì thì làm, thân thể mảnh khảnh của nàng dựa vào trước ngực hắn, hai tay
vòng quanh cổ của hắn, nụ hoa đứng thẳng trước ngực run run, chỉa sát vào lồng
ngực của hắn, hưởng thụ kiên cố và lực lượng trên người hắn truyền tới. Theo tiếng
thở dốc Sở Liên Nhi vuốt ve lồng ngực của hắn từng cái từng cái, khoái cảm kích
thích truyền khắp toàn thân, bàn tay đặt ở mông đẹp của nàng không tự chủ siết
chặt.
Lợi kiếm trong quần đã cứng chặt, cũng khắc chế không nổi nữa,
phân thân của hắn đã xỏ xuyên qua mềm mại của nàng, “A. . . . . .” Dị vật xâm lấn,
Sở Liên Nhi kìm lòng không được kêu nhỏ ra tiếng, ngay sau đó lại cắn chặt môi
dưới, nàng mở cặp mắt sương mù, từ bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến thân ảnh
của binh lính đi lại bên ngoài, từng thị vệ đứng thẳng san sát nhau ngoài lều,
vẫn không nhúc nhích, ông trời, trừ đi lều thật mỏng, nàng và bọn họ, chỉ cách
khoảng cách vẫn chưa tới mười bước. . .
Bất quá, loại cảm giá sợ bị phát hiện này, rồi lại hưng phấn
kích thích, nàng cảm thấy giống như đang mạo hiểm người để tác quái.
Sau khi tất cả bình tĩnh lại, đã là đêm khuya yên tĩnh, Sở
Liên Nhi đã sớm mệt rã rời c