
a hoa vô cùng, từng
tiểu thiếp được dâng vào cửa, long tử phượng nữ lại được sinh ra, ai nuôi giùm
bọn họ? Tất cả đều là những dân chúng khốn khổ kia.”
Sở Liên Nhi trầm mặc, hắn nói là lời thật, hơn sáu vạn long
tử phượng tôn, mỗi long tử phượng tôn lại có tôi tớ hầu hạ vô tận, khu nhà cấp
cao, thiếp đẹp, ngựa tốt, thị vệ, ngay cả tôi tớ phục dịch bọn họ, ăn mặc dùng
đồ, đều là móc từ trong quốc khố, Sở Liên Nhi từng xem sách trong tay Đông Ly
Thuần, nàng tính sơ qua, chỉ một nhà Tĩnh Tây vương, không nói 46 người thiếp hắn
nuôi, chỉ nói tiêu xài một tháng của đám long tử phượng tôn già trẻ lớn bé kia,
còn cao hơn thuế thu được hàng năm từ các con buôn ở một địa phương. Còn chưa
tính những họ hàng khác của Tĩnh Tây vương. Lợi hại hơn là, bọn họ có mấy ngàn
khoảnh ruộng tốt, những thứ này đều không cần nộp thuế, tất nhiên mỗi phiên
vương còn nuôi một vạn tư binh đều là từ ngân sách tài chánh của quan phủ địa
phương cung dưỡng.
“Ta hiểu rõ đạo lý diệt cỏ tận gốc, nhưng, có mấy vẫn chỉ là
đứa bé. . . .”
Con ngươi Đông Ly Thuần co rúc lại, một hồi lâu mới thở dài
nói: “Giết cha mẹ của bọn họ, lấy hết tài sản của họ, để lại bọn họ thì phải
làm thế nào đây? Không có thân phận hoàng thân này, cái gì bọn họ cũng không
còn, coi như chừa bọn họ một cái mạng còn không phải chỉ có thể đói chết. Liên
Nhi, lòng dạ đàn bà của ngươi dùng không đúng lúc, mặc dù mặt ngoài ta rõ ràng
tiêu trừ được những chường ngại này, nhưng thế lực được vụng trộm giữ lại, cũng
không thể khinh thường, tựa như Di Lặc Bạch Liên giáo lần này, mặc dù đến nơi ở
của bọn hắn, nhưng ai có thể bảo đảm ba mươi lăm năm sau, bọn họ có thể ngóc đầu
trở lại hay không? Ta chỉ sợ bọn họ sẽ cố ý cứu những long tử phượng tôn còn lại
này, lợi dụng thù hận của bọn họ đối với ta mà huấn luyện bọn họ thành công cụ
sát nhân đối phó triều đình.
Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, điểm này nàng thật không có nghĩ tới.
Đông Ly Thuần thở ra nói: “Liên Nhi, ta cũng không muốn thay
đổi máu lạnh thích giết chóc. Nhưng tình thế bắt buộc, ta cũng không thể không
làm như thế. Đông Ly ta, quả thật đã không nuôi nổi những sâu gạo này rồi.” Hắn
dừng một chút: “Những hài tử kia mặc dù là vô tội, ai có thể dám cam đoan sau
khi bọn họ trưởng thành, sẽ không thù hận triều đình?”
Sở Liên Nhi đến gần hắn, nhẹ nhàng vuốt lên nếp gấp giữa
lông mày của hắn, nói nhỏ: “Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi rồi. Kẻ thành đại
sự, không thể có lòng dạ đàn bà. Ngươi làm đúng. Những phượng tử long tôn này,
đã không còn là mặt của triều đình, mà là cái đuôi không bỏ rơi được, sớm cắt hết
mới tốt.” Hắn thoải mái nhắm mắt, đầu tựa vào trước ngực nàng, nàng nhẹ nhàng
gãi đầu của hắn, nói: “Ta biết rõ ngươi đã sớm không nhìn quen bọn họ, ta cũng
biết rõ ngươi muốn có thành tựu, ta cũng biết, ngươi muốn cho dân chúng Đông Ly
nước có thể vượt qua ngày thật tốt, Thuần, những thứ này ta đều biết. Bất kể
ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi.”
Đông Ly Thuần nắm tay của nàng, đặt ở bên môi hôn một cái,
trên mặt mệt mỏi có động dung: “Liên Nhi, cũng chỉ có ngươi có thể hiểu lòng của
ta.” Hắn kéo nàng qua, tỉ mỉ hôn gương mặt của nàng.
Sở Liên Nhi dựa gần trong ngực hắn, nhẹ nhàng vòng quanh cổ
của hắn, cười nói: “Mỗi ngày đều phải xử lý một đống việc, mệt không, có muốn
nghỉ ngơi hay không?”
Ngày mai sẽ đến kinh thành, nghe thám tử hồi báo, kinh thành
đã sớm chuẩn bị nghênh đón tân hoàng thật tốt, chỉ chờ đến Đông Ly Thuần vào
kinh, lên ngôi xưng đế.
Hắn lắc đầu, “Không vội, còn có thật nhiều chuyện phải xử
lý.”
Sở Liên Nhi nhìn đến một đống văn kiện chồng chất trên bàn
sách của hắn, không khỏi chu môi, quét mắt qua, nói: “Đều là chút chuyện vặt
vãnh, bọn họ cũng muốn lấy ra phiền ngươi. Thuần, chờ ngươi lên ngôi làm hoàng
đế rồi, đuổi hết đám người làm việc không đắc lực này đi, cất nhắc người có thể
trọng dụng thôi.”
Đông Ly Thuần cười nói: “Ngươi nha, nghĩ quá đơn giản. Ngươi
cho rằng làm hoàng đế là chuyện rất uy phong sao?”
“Làm hoàng đế dĩ nhiên uy phong. Nhưng nếu như ngươi muốn
làm hoàng đế có thành tích, ngươi cũng chỉ có thể làm chết làm sống.” Nàng cười
nói, chủ động hôn mặt gầy gò của hắn, không nhịn được oán trách: “Đáng ghét chết
đi, thế nào mới mấy ngày ngắn ngủi, ngươi lại gầy rồi.” Nàng nhéo bắp thịt dưới
y phục của hắn, “Thân thể gầy vậy, ôm vào tuyệt không thoải mái.” Nàng vẫn hi vọng
hắn cường tráng tốt hơn, ôm vào mới có cảm giác.
Đông Ly Thuần cười cười với nàng: “Còn chưa gả cho ta, liền
bắt đầu ghét bỏ ta.”
Sở Liên Nhi ha ha cười khẽ, thanh âm trong trẻo như chuông đồng,
nàng ngồi ở trên đùi hắn, vòng quanh cổ của hắn, ngắt gò má không có mấy lượng
thịt của hắn, oán trách: “Ngươi là đế vương cao cao tại thượng, toàn bộ thiên hạ
đều là của ngươi rồi. Ta không có tài sản lại không có bối cảnh, cũng chỉ có thể
liều mạng nịnh bợ ngươi thôi. Ta nào dám ghét bỏ ngươi.”
Mặt vốn là tươi cười mặt của Đông Ly Thuần bỗng dưng nghiêm
túc, “Liên Nhi.” Hắn nhìn nàng, thanh âm mang theo sầu lo, “Liên Nhi, ngươi hận
ta sao?”
“Hận ngươi cá