
dũng ở bên trên người mình.
Đông Ly Thuần cảm nhận được chủ động của nàng, bên hông càng
thêm dùng sức, triển khai một trò chơi tình yêu kịch liệt. . .
Sau đó, thân thể mệt mỏi vô cùng vốn định hung hăng ngủ,
nhưng đầu lại thanh tỉnh, thân thể trần truồng của nàng bị hắn ôm vào trong ngực,
chạm tới lồng ngực của hắn, cách y phục, cảm giác cái lạnh của thân thể hắn và
dấu vết trên da thịt, “Nhớ tới vết thương trên người ngươi, ta liền đau lòng,
không phải ngươi đã nói, ngươi không phải đích thân ra chiến trường sao? Vết
thương là từ đâu tới?”
Hắn cúi đầu hôn nàng, “Liên Nhi đang đau lòng vì thương thế
của ta sao?”
Nàng cắn cánh tay của hắn, hận nói: “Ý của ngươi là ta ước
gì toàn thân ngươi đều là vết thương sao, đáng ghét.”
Hắn cười nhẹ: “Liên Nhi có thể đau lòng vì ta, ta thật là
cao hứng.” Nàng đấm hắn, biết hắn không muốn nói, cũng liền thôi, nàng biết nam
nhân đều có vài việc riêng tư, mà nàng cũng không phải là cái loại nữ nhân tùy
hứng buộc hắn nói ra chân tướng.
“Ngày mai sẽ phải lên đường sao?”
“Ừ, nghe thám tử hồi báo, nước Hoa lại bắt đầu chộn rộn rục
rịch, ý định của ta là tốc chiến tốc thắng. Liên Nhi, kế tiếp, phải ủy khuất
ngươi rồi.”
Tay của nàng vòng quanh lưng của hắn thật chặt, dưới lòng
bàn tay cảm nhận được mịn màng bền chắc, nói: “Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, tuyệt
không ủy khuất.” Có cái gì cực khổ, bất kể chiến sự tàn khốc cỡ nào, nàng lường
trước hắn cũng sẽ không bỏ đói nàng, đông lạnh nàng.
Đông Ly Thuần nói tốc chiến tốc thắng chỉ dùng tám ngày liền
giải quyết xong rồi.
Từ thành Lương Châu đến kinh thành, chỉ tốn ba ngày, sau đó
còn dư lại bốn ngày, chính là đấu với bốn vị phiên vương. Đông Ly Thuần sớm có
ý diệt trừ những phiên vương miệng ăn núi lở vô tích sự, chỉ biết sản xuất này.
Thừa dịp trở về tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhất cử tiêu diệt những phiên
vương không an phận này.
Lực chiến đấu dưới trướng bốn vị phiên vương này cũng không
coi là yếu, đáng tiếc, thực lực của Đông Ly Thuần quá mức cường đại, không uổng
lực phá hủy bức cả gốc của bọn họ lên. Đông Ly Thuần chẳng những tiến một bước
tăng cường tập trung hoàng quyền, danh vọng cũng lại đề cao một lần nữa. Tuyệt
hơn chính là, còn kiếm được vô số tiền tài —— bốn vị phiên vương này đã ở đó
trên dưới một trăm năm lịch sử, tài phú tích lũy được mấy đời đủ để giàu có nhất
nước, phiên vương bị trừ tận gốc, Đông Ly Thuần chẳng những không có tổn thất,
ngược lại kiếm đầy bồn đầy bát.
Diệt trừ đối lập, tiến một bước tập trung hoàng quyền, hơn nữa
còn chiếm được vô số ngân thưởng, chiến tranh như vậy, sợ rằng Đông Ly Thuần
còn ước gì đánh thêm mấy trận. Sở Liên Nhi phỏng đoán như thế, có thể Đông Ly
Thuần cũng là làm như thế.
Nhìn hắn một đường đi về kinh sư, liền tiêu trừ bốn vị phiên
vương, những phiên vương khác cảm thấy sợ hãi sâu sắc, gan lớn chút, tiếp tục
thao binh khởi nghĩa, người nhát gan, vội vàng dâng lên vô số tài sản bảo vệ
tánh mạng, đáng tiếc, bọn họ vẫn chạy không khỏi kết quả bị diệt nhà diệt tộc.
Trong trận nội đầu này, Sở Liên Nhi mới thấy được trình độ
tàn nhẫn của Đông Ly Thuần.
Giết những phiên vương kia thì cũng thôi đi. Nhưng Đông Ly
Thuần ngay cả nhà của bọn họ, vợ con già trẻ, cũng bức cả gốc lên, mỗi vị phiên
vương trên dưới một trăm năm phát triển xuống, long tử phượng tôn cửa đã sớm
hơn ngàn, Đông Ly Thuần cũng không chút do dự hạ lệnh chém giết.
“Tại sao muốn giết sạch tất cả người thân của bọn họ, tại
sao?” Từ Lương châu một đường đến kinh sư, phượng tử long tôn Đông Ly Thuần hạ
lệnh chém giết đã sớm hơn vạn, mặc dù còn chưa tới nông nỗi máu chảy thành
sông, thế nhưng tiếng kêu của đám quý tộc nuông chiều từ bé vẫn vang trong trái
tim Sở Liên Nhi. Con cái của phiên vương bị giết còn chưa tính, nhưng Đông Ly
Thuần ngay cả những người họ hàng xa của họ cũng không buông tha, nhỏ nhất bị
giết cũng bất quá mấy tháng, hắn có thể nào độc ác như thế.
“Coi như những phiên vương kia phản ngươi, nhưng người khác
là vô tội a. Dù nói thế nào, bọn họ tổng cũng là người trong hoàng tộc, trên
người cũng chảy máu của dòng họ Đông Ly, ngươi có thể nào độc ác giết sạch toàn
bộ như thế?”
Đông Ly Thuần trả lời thật nhẹ nhàng: “Trước mắt Đông Ly ta
đã là thù trong giặc ngoài, dân chúng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nhưng bọn
họ là con em hoàng tộc, lại làm những thứ gì?”
Hắn vứt sách trong tay xuống một bên, tất cả bên trên đều là
tất cả long tôn phượng tử các nơi trong năm trăm năm dựng nước của Đông Ly,
nhân số đã đạt tới sáu vạn người!
Hắn nghênh nhìn Sở Liên Nhi mặt ngạc nhiên, thanh âm lạnh
như băng: “Nhưng bọn họ? Không biết tiến thủ thì cũng thôi đi, sống phóng túng,
mạnh mẽ chiếm đoạt, làm xằng làm bậy, cường đoạt dân nữ, thông thạo mọi thứ,
làm cho dân chúng lầm than, người người oán trách. Thân là con em hoàng tộc, bọn
họ có tài trí hơn người, có tư cách kiêu ngạo dưới trời. Nhưng, thân phận hoàng
tộc cũng không phải để bọn họ dùng làm công cụ làm bậy gây rối! Từ vừa sinh ra
liền hưởng thụ bổng lộc của triều đình, trải qua cuộc sống x