
hông làm gì Thiên Tử được.
Những binh sĩ không có nhiều văn hóa này vừa nghe, suy nghĩ
một chút cũng quả thật có đạo lý, hoàng đế là con trời, Phật tổ còn không phải
đứng bên cạnh? Chủ tử của bọn hắn là chân mệnh Thiên Tử, mới không sợ những Phật
tổ này.
Sở Liên Nhi nhìn Đông Ly Thuần thần sắc lo lắng, biết hắn cố
kỵ cái gì, thản nhiên cười với hắn, làm một thế tay an tâm, sắc mặt Đông Ly Thuần
hơi hoãn, nhưng vẫn lòng như lửa đốt, nếu như thất bại ở trước công chúng, hậu
quả. . . Hắn thật không dám tưởng.
Ngũ đại cao tăng nói một ít kinh Phật rồi, cuối cùng một tiếng
“A di đà Phật” như sấm, trong không khí cư nhiên truyền đến trận trận mùi đàn
hương, chung quanh ngũ đại cao tăng xuất hiện rất nhiều bươm bướm xinh đẹp, hồng
vàng lam xanh biếc, trông rất đẹp mắt, rối rít vây quanh bọn họ bay múa, chọc
bách tính thành kính quỳ bái một trận nữa.
Sở Liên Nhi lại cảm thán, những “Thần tăng” này cũng quả thật
nhọc lòng, mùi đàn hương bay lượn trong không khí này và bươm bướm bay lượn ở
trong mắt dân chúng nơi này chỉ sợ là dấu hiệu hiển linh thần kỳ của Phật tổ, ở
tại hiện đại, những thứ này chỉ có thể coi là ào thuật bình thường nhất, căn bản
không trèo lên nơi thanh nhã, đáng thương những người dân này, bị nắm mũi dẫn
đi còn không tự biết.
Màn cuối cùng rốt cục trình diễn rồi, chính là “Phượng Hoàng
niết bàn, dục hỏa trùng sinh”, cũng là bản lĩnh đầu độc lòng người lợi hại nhất
của năm hòa thượng này, ngồi ở trong lửa mạnh hừng hực bị đốt cháy cả một nén
hương nhưng quần áo vẫn hoàn hảo, ngọn lửa kia đốt đến người vây xem cũng cảm
thấy nóng bỏng, nhưng năm vị thần tăng này lại có thể mặt không đổi sắc, sợ rằng
đã thành thân kim cương không hư, nếu không có thể nào có bản lãnh này?
Lúc quan trọng, Sở Liên Nhi cũng khẩn trương, ánh mắt khẩn
trương của Đông Ly Thuần lại nhìn tới đây, nàng hít sâu một cái, vội vàng gọi
Lăng Bân giả thị vệ chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa lách người đi tới trước mặt
Thành Kiều, gật đầu một cái với hắn, “Chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn họ vừa đốt lửa,
ngươi cũng vội vàng đốt ngòi lửa, sau đó không để bọn họ xả hơi, thông gió xuống
đài, gió càng lớn càng tốt.”
Thành Kiều thấy thần sắc Sở Liên Nhi ngưng trọng, nụ cười
cũng mang theo một vẻ khẩn trương, vẻ mặt cũng ngưng trọng theo, gật đầu, “Yên
tâm đi, ta nhất định không nhục sứ mạng.”
Trái tim của Sở Liên Nhi nhảy thình thịch, nhìn biển người
xung quanh, bách tính mặt đỏ tim đập, đã là hưng phấn quá độ. Nhìn lại năm hòa
thượng trên đài Phật, ngồi xếp bằng ở bên trên, cũng không nhúc nhích, chắp tay
trước ngực đọc kinh văn, mà đệ tử thân truyền của năm vị cao tăng dưới đài đã cầm
cây đuốc, đốt lửa vào trong lư hương.
Củi khô lửa bốc, chỉ thấy lò “phụt” cháy, thế lửa ngập trời,
dân chúng vây xem chịu không được khí nóng bỏng, rối rít lui về phía sau, mà
năm vị hòa thượng, đã bị lửa mạnh bao vây, bọn họ lấy tay áo che mặt, bị lửa mạnh
hừng hực bao vây, lại vẫn cao giọng tụng kinh. Chọc mọi người hưng phấn kêu to:
“Phật sống a, thật là việc Phật danh bất hư truyền a.”
Sở Liên Nhi nhìn âm thầm kinh hãi, những người này không biết
làm cái gì ở trên người, nhìn ngọn lửa cháy thật cao, nhưng mấy vị Phật sống
kia lại vẫn không nhúc nhích, lư hương kia khẳng định an bài cơ quan, quần áo
trên người bọn họ mặc cũng có chức năng cách lửa.
Đông Ly Thuần nhìn quanh, nhìn năm vị thần tăng bị lửa mạnh
vây quanh, ánh mắt nóng nảy, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Liên Nhi,
nhưng lại không thấy bóng người của nàng, lòng không khỏi như lửa đốt.
Lúc này Sở Liên Nhi cũng không cố an ủi hắn, nàng thấy lửa mạnh
đã đốt một lúc, thời gian một nén hương đã đốt gần một nửa rồi, lửa mạnh cũng
càng lúc càng lớn, cơ hồ không thấy được hình người bên trong, nàng ra hiệu cho
Lăng Bân, chỉ thấy Lăng Bân biến sắc, mười tên thị vệ bình thường đã cầm ống
trúc nhỏ bỏ vào trong miệng, rối rít bắn ra bốn đạo ngân châm lanh lảnh về phía
năm vị thần tăng trong lửa.
Mấy tên thị vệ này là ám vệ bên cạnh Đông Ly Thuần, mỗi người
đều võ nghệ cao cường, am hiểu điểm huyệt, ngân châm của bọn họ bắn về phía huyệt
tê của chúng, sẽ khiến bọn họ trong nháy mắt không thể động đậy, huống chi, còn
là hai ám vệ làm một tổ, nào có đạo lý không bắn trúng. Ít nhất khiến bọn họ có
nửa canh giờ không thể động đậy.
Mười tên ám vệ bắn xong, rối rít dùng ánh mắt tự tin nhìn về
phía Lăng Bân, Lăng Bân lại gật đầu với Sở Liên Nhi, Sở Liên Nhi yên lòng, ra
hiệu với Thành Kiều chờ ở ngoài tường cao. Thành Kiều lĩnh mệnh, đi tới tường
cao, ra lệnh cho mấy binh lính: “Đốt lửa!”
Một quan binh cầm cây đuốc đã sớm đốt lên ném vào cửa động
bên chân tường, cửa động sớm bị rắc một đường dầu hỏa thật dài, thế lửa liền
theo dầu hoả một đường xuyên qua tường cao bị đả thông, lặng lẽ đốt đài Phật,
đài Phật là dùng củi chất đống mà thành, Sở Liên Nhi đã sớm sai người dùng dầu
hoả thấm ướt số củi này, lại dùng quạt thổi, củi khô gặp phải lửa mạnh, trừ
thiêu đốt vô cùng vô tận, vẫn là đốt, đốt, đốt! Thật đốt vô pháp vô thiên, ngọn
lửa phốc phốc chá