
nữa chuẩn bị tốt cho chiến tranh tùy thời. Nếu như Di Lặc giáo chỉ đơn thuần
lừa tiền vậy thì dễ làm, sợ là bọn họ có mưu đồ khác.”
“Thuộc hạ hiểu.”
“Tối nay chúng ta ở đây, ngươi đi thông báo Tri Phủ vùng
này, nói ta muốn đi dạo quanh mấy ngày.”
“Dạ!”
“Nhớ, phải lay động thật lớn. Hiểu chưa?”
“Thuộc hạ hiểu.”
“Đi đi.”
“Tại sao muốn nghênh ngang đến nhà Tri Phủ?”Sở Liên Nhi tò
mò.
Đông Ly Thuần cười cười: “Dù nói thế nào, ta cũng là đương
kim hoàng tử, thuộc hạ có ba mươi vạn binh mã, ai dám nghịch mũi nhọn? Tri Phủ
nịnh bợ ta cũng còn không còn kịp nữa đâu rồi, trừ phi. . . .”
Sở Liên Nhi cười ha ha, nhận lấy lời nói: “Trừ phi hắn bị những
phiên vương kia thu mua?” Lấy được ánh mắt tán dương của hắn, lâng lâng cười,
nàng suy nghĩ một chút, lại nói: “Ngươi muốn gióng trống khua chiêng đến nhà
tri phủ, sau đó tin tức nhất định truyền khắp cả thành Lương Châu, khiến cho tất
cả dân chúng cũng biết, đương kim Nhị hoàng tử điện hạ, thí sinh hoàng đế chạm
tay có thể bỏng đã đi tới địa bàn của bọn họ. Khiến cho đám Phật giáo kia chú
ý.”
Đông Ly Thuần hôn nàng một cái, khen: “Liên Nhi thật thông
minh.”
Đông Ly Thuần mang theo Sở Liên Nhi nghênh ngang đến phủ đệ
của Tri Phủ, quả nhiên được tiếp đãi long trọng, Sở Liên Nhi cố làm thành kính
nói với Tri Phủ về năm vị Phật sống nổi tiếng hậu thế, Tri Phủ cũng là đệ tử
chân truyền của Phật gia, nói đến năm vị Phật sống này, quả thực là rồng bay phượng
múa, như có cùng vinh quang. Nghe nói vị Tri Phủ này để chứng minh thành kính của
mình, cũng hiến lương tháng tròn một năm, mặc dù không hiến cho đến mức táng
gia bại sản như những dân ngu ngốc kia, nhưng đường đường lục phẩm mệnh quan
triều đình cũng tin phụng những oai môn tà đạo này như thế, Sở Liên Nhi càng
thêm khâm phục tin bản lĩnh của đám Phật giáo này.
Đông Ly Thuần nghe tới cao hứng, vội hỏi đám Phật này thật
thần vậy sao? Tri Phủ thấy hắn không tin, vội vàng nói: “Nhị hoàng tử có điều
không biết, mấy vị Phật sống này thần thông quảng đại a. Chẳng những có thể nuốt
kiếm phun lửa, còn là Kim Cương không hư thân, bị lửa cháy bừng bừng đốt cũng
không có việc, không phải là Phật sống là cái gì?”
“A, Lưu tri phủ thấy tận mắt sao?” Sở Liên Nhi mặt tò mò hỏi.
Lưu tri phủ thấy Sở Liên Nhi và Đông Ly Thuần cùng nhau xuống
xe ngựa, cùng vào cùng ra, cực kỳ thân mật, nếu như Đông Ly Thuần thật có thể
giữ lấy thiên hạ, cô gái xinh đẹp trước mắt này không phải là hoàng hậu mẫu
nghi thiên hạ cũng là thí sinh quý phi, vì vậy không dám chậm trễ, thêm dầu
thêm mỡ nói mấy vị này thần thông quảng đại. Sở Liên Nhi nghe rất là kinh ngạc,
rất là sùng bái mấy vị Phật sống, vội bảo Tri Phủ cho nàng gặp.
Tri Phủ cố ý bị làm khó, nhìn Đông Ly Thuần một cái. Mọi người
đều biết, hoàng đế các triều cũng không có cảm giác gì tốt với những Phật giáo
này, cho rằng là bàng môn tả đạo. Tĩnh Nhân đế có vị hòa thượng rất được thánh
sủng, nhưng sau đó bởi vì nói bậy khiến tai họa nặng, hại chết Tần phi rất được
sủng ái, bị Tĩnh Nhân đế giận mà giết, còn dính líu miếu thờ các nơi, giết máu
chảy thành sông, mấy chục năm, hòa thượng cơ hồ tuyệt tích, sau đó tân hoàng kế
vị, mới dần dần khôi phục Phật giáo. Nhưng Phật giáo không được thánh tâm, vì vậy
không dám tiến dâng với thiên tử.
Tri Phủ mặc dù tin phụng Phật Đạo, hơn nữa kính sợ như thần,
nhưng cũng không dám đường đột tiến cử với Đông Ly Thuần, chỉ sợ dẫn lửa thiêu
thân, liên lụy mấy vị Phật gia cao nhất.
Sở Liên Nhi nhìn thấu cố kỵ của hắn, không khỏi cười nói:
“Tri phủ đại nhân nói vị Phật sống này thành thần, nếu như thật có bản lãnh hô
phong hoán vũ, nuốt kiếm phun lử, làm sao sợ bị điện hạ giáng tội đây?”
“Này. . . .” Lưu tri phủ liếc Đông Ly Thuần một cái, trên mặt
hắn bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ.
Sở Liên Nhi trợn mắt nhìn Đông Ly Thuần một cái, tiếp tục
nói: “Nếu như mấy vị Phật sống kia thật là truyền nhân của Phật tổ, vậy thì
càng làm người mong đợi. Đại nhân cũng biết, hiện tại điện hạ nhà ta đang đụng
phải chuyện phiền toái, nhất thời không cách nào giải quyết. Ở trên đường nghe
nói thành Lương Châu dưới sự quản hạt của Lưu đại nhân, xuất hiện mấy vị Phật
thần thông quảng đại, vô cùng vui sướng, vì vậy đặc biết tới trước hi vọng đại
nhân đi triệu kiến năm vị Phật sống hóa giải nguy cơ.”
Lưu tri phủ thấy Sở Liên Nhi có thể chi phối Đông Ly Thuần,
càng thêm lấy lòng Sở Liên Nhi, vì vậy không đợi Đông Ly Thuần nói chuyện, đã mỉm
cười đáp ứng, năm vị Phật sống chỉ cần có thể khiến cho vị cô nương này vui vẻ,
hơn nữa bằng sức của năm vị Phật sống này, chỉ là phàm trần tục sự, dễ dàng hóa
giải thôi. Mà mấy vị Phật thần thông quảng đại này từ hắn quản hạt, Đông Ly Thuần
và Phật sống nhất định sẽ nhớ công lao của hắn, đến lúc đó, thăng quan tiến tước,
phi thăng thành tiên cũng sắp tới.
. . . . . . . . . .
Phủ đệ của Lưu tri phủ rất rộng rãi, vì đón năm vị Phật sống
đến, Tri Phủ bận rộn đến chân ngược lên, lấp đầy tất cả núi giả ao nước ở viện
trước không quá rộng rãi, sau đó lại sai người xây dựng Phật đài tạm thờ