
ố ý cọ tới cọ lui trước ngực hắn, cuối cùng cau mày: “Đều là xương,
chạm ta đây thật là đau.”
Đông Ly Thuần cười với nàng: “Vậy về sau ta cố gắng ăn cơm,
tranh thủ béo lên chút, như vậy Liên Nhi ôm cũng sẽ không đau đớn.”
Sở Liên Nhi cười hì hì nói: “Thay vì nói về sau, còn không bằng
hiện tại. Ừ, ta đã làm một chén cháo gạo nếp bí đỏ táo đỏ cho ngươi, còn nóng,
mau thừa dịp ăn nóng đi.” Nàng lôi kéo tay của hắn ngồi vào trước bàn, mở nắp
chén ra, trong chén sứ bạch ngọc, cháo bí đỏ đỏ tươi, nàng cầm cái muỗng bằng gỗ
lên, múc nhẹ, đút tới cạnh môi hắn: “Nếm thử một chút, đây chính là ta tự tay
làm nha.”
Đông Ly Thuần nhìn thức ăn bên mép, hai mắt chớp động, “Đây
là Liên Nhi tự tay làm thay ta?”
“Đúng, nếm thử một chút xem, ăn ngon không?” Mặc dù tin tưởng
tay nghề mình, trước kia nàng cũng mở quán, buôn bán cực tốt, ở tại cái thời đại
này, nàng vẫn chưa nắm được khẩu vị của người, cũng chưa bao giờ tự mình làm
cơm, cũng không biết Đông Ly Thuần có thích mùi vì mềm mại hơi ngán này không.
Đông Ly Thuần há mồm, nuốt vào một muỗng cháo, đặt ở trong
miệng nhai.
“Như thế nào, ăn ngon không?” Sở Liên Nhi không thể chờ đợi
hỏi, tâm tình khẩn trương cực kỳ. Tựa như lần đầu xuống bếp, bưng cho khách thì
cũng là loại tâm tình này.
Đông Ly Thuần nhai tỉ mỉ, cuối cùng nuốt vào cổ họng, hắn
nhìn nàng: “Ăn ngon, Liên Nhi, ngươi học được từ nơi nào? Trước kia ta không biết
ngươi biết xuống bếp.”
Sở Liên Nhi đắc ý trong bụng, dương dương tự đắc ưỡn ngực:
“Thân là nữ nhân, nấu cơm là trời sanh, không cần học.”
“Vậy sao?” Đông Ly Thuần không tin, Sở Liên Nhi vỗ vỗ lồng
ngực: “Không tin, ngày mai ta thay ngươi làm nữa, cho ngươi ăn hài lòng. Chuyện
đơn giản như vậy, căn bản không cần học.” Nàng ngụ ý chính là nàng rất thông
minh có thể tự làm.
Xuân Hồng lại ở bên cạnh trêu nàng: “Tiểu thư, thêu thùa
cũng là nữ nhân cần phải học, vì sao ngài có thể thêu một đóa hoa thành con chuột
đây?”
Sở Liên Nhi thẹn quá thành giận, hung tợn trừng nàng: “Nhị
điện hạ vừa trở về, muốn tắm rửa, ngươi đi sai người lấy nước nóng cho ta.”
Tắm xong, Đông Ly Thuần chỉ mặc quần áo trong, khoác tóc ướt
nửa, nửa nằm ở trên giường, Sở Liên Nhi nằm ở trước ngực hắn, tay nhỏ bé không
có gì làm nhẹ bấm lồng ngực của hắn, ánh nến mơ hồ chiếu theo, ngọn đèn dầu bên
ngoài cũng dần dần dập tắt, chỉ còn lại cây đuốc trong ống trúc cách mỗi ba trượng,
các tướng sĩ đều ngủ, chỉ còn lại tướng sĩ gác đêm cầm giáo dài thành quần kết
đội tuần tra, dưới màn đêm yên tĩnh, trừ tiếng bước chân thỉnh thoảng đi qua
bên ngoài lều, chính là tiếng tim đập của nhau.
“Thuần, chuyện đủ bạc, làm như thế nào?” Hoàn toàn yên tĩnh
trầm mặc rồi, hưởng thụ lồng ngực an tâm mà ấm áp này, Sở Liên Nhi lại đánh vỡ
sự yên lặng tốt đẹp này, chọc Đông Ly Thuần cau mày kiếm, tức giận nói: “Liên
Nhi, đừng nhắc chuyện này.”
Nghe giọng nói không vui của hắn, đúng là cònchưa nghĩ kỹ biện
pháp, không khỏi khẽ mỉm cười, nàng chống thân thể lên, cũng mặc áo màu trắng
như hắn, đứng dậy, hai luồng trước ngực đội lên đồi núi nhỏ, nàng nói: “Thuần,
kinh thành có phải vẫn còn ở dưới khống chế của ngươi hay không?”
“Ừ, có mười vạn đại quân của Duẫn Phong vẫn vững vàng khống
chế, tạm thời còn chưa có động tĩnh lớn gì.”
Sở Liên Nhi lại nói: “Cho nên, ngoài đối phó phiên vương các
nơi ra, kinh thành cũng không để cho ngươi quan tâm, đúng không?”
Đông Ly Thuần nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ dài nhìn chằm chằm
nàng thật sâu: “Liên Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Nàng cười ngọt ngào, lại dựa vào trong ngực hắn, nói: “Cũng
không có cái gì, ta nghĩ, ta đã nghĩ xong làm như thế nào đủ bạc.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Tuyệt xử phùng sanh: Hình dung ở dưới tình huống cùng đường,
lại tìm được hi vọng và đường ra.
Thành Lương Châu, đa số dân chúng đều lấy chăn ngựa mà sống.
Vì vậy dân phong dũng mãnh, dân chúng rất thiện cỡi ngựa bắn cung, là đất cung ứng
ngựa quan trọng nhất của triều đình. Dân chúng thành Lương Châu lấy chăn ngựa
và buôn bán ngựa cùng xe ngựa, ngựa mà giàu có một phương, so với thành trấn
khác và những thành trấn phía sau thì giàu có hơn chút.
Chỉ tiếc, kể từ Bạch Liên Di Lặc giáo và chúng giáo phái chiếm
cứ địa phương dân phong dũng mãnh này, xây dựng rầm rộ, dựng lên miếu thờ, cung
phụng thần Phật các nơi, dân chúng cung kính mấy truyền nhân, phát ngôn viên của
thần và người xuất gia như thần minh, trình độ điên cuồng đến mức cam nguyện
đem tài sản cả nhà kính dâng cho những cao tăng đắc đạo này. Những người này vì
hầu hạ Phật tổ, cam nguyện buông tha cho nghiệp chăn ngựa để sống, cúc cung tận
tụy với các đệ tử Phật tổ, tới chết mới thôi. Trình độ điên cuồng của những ngu
phụ ngu dân này, đã đến mức có thể tùy ý đem thê tử con gái mình cho những cao
tăng này hưởng dụng, làm cho cửa nát nhà tan còn không tự giác.
Nghe được hồi báo của thám tử, tất cả mọi người kinh ngạc
không thể tưởng tượng nổi, cõi đời này sao có loại dân ngu ngốc này.
Sở Liên Nhi cũng không mấy tin tưởng, nhưng khi thấy từng trận