
mắt đối phương.
Lúc ấy, ánh mắt hắn nhìn nàng, dịu dàng như nước mùa xuân,
thời gian ngọt ngào chung đụng, lại bị trí nhớ khôi phục chân tướng thực tế
đánh tan, nghĩ đến thật đúng là không cam lòng.
Bị hắn ôm chặt một hồi, thân thể có chút cứng ngắc, nàng
không nhịn được giật giật thân thể, lại bị hắn ôm thật chặt, trong lòng nàng
run lên, nàng chỉ mặc quần áo trong bị đặt trong ngực hắn, đôi tay ôm lưng của
hắn, cảm nhận được vật liệu may mặc thật mỏng, thân thể thon gầy của hắn đều là
khớp xương, cấn mình thật là đau. Nguội lạnh trong lòng dần dần hòa tan.
“Đông Ly Thuần, con của chúng ta không còn, sau này còn có
thể mang thai nữa hay không?” Nàng hỏi.
Thân thể hắn run lên lần nữa, hắn buông nàng ra thật nhanh,
nắm bả vai của nàng, nhìn mặt bình tĩnh của nàng, đôi mắt hẹp dài đều là mừng
như điên và thận trọng.
“Liên Nhi. . . . . .” Hắn khàn giọng kêu lên.
Nàng khẽ mỉm cười với hắn, đáy mắt hơi ẩm ướt, “Mau nói cho
ta biết, sau này ta còn có thể mang thai con của ngươi hay không?”
Hắn nhìn nàng, hung hăng gật đầu, có mấy lời không cần nói,
“Có thể, ngự y nói chỉ cần điều dưỡng thật tốt, nhất định có thể.”
Nàng cười, thân thể dựa qua hắn, nhìn hắn nới rộng miệng ra,
nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ động hôn lên môi của hắn.
“Liên Nhi. . . .” Hắn động cũng không dám động, chỉ có thể mở
con ngươi đen nhánh như trân châu đen nhìn chằm chằm nàng, lông mi thật dài khẽ
run, như bươm bướm bay.
Nàng nhìn hắn, lông mi thật dài, có một đôi con ngươi còn
sáng chói hơn trân châu, đôi con ngươi này cực kỳ xinh đẹp, người ác độc như thế,
lại có một đôi con ngươi trong sáng hơn cả bầu trời.
“Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta sẽ rời đi ngươi?” Nàng chằm chằm
vào tròng mắt của hắn, ánh mắt hắn lóe lên, có thật nhiều cảm xúc thoáng qua
trong tròng mắt đen sẫm.
Nàng cười khẽ: “Đông Ly Thuần, ngươi còn muốn ta không?”
Hắn không hề cử động một hồi lâu, qua một lúc lâu, mới bỗng
nhiên gật đầu.
Nàng cười khẽ, hôn lên môi của hắn lần nữa: “Cái này đúng rồi,
ngươi đã còn muốn ta, vậy chúng ta thay đổi làm mới đi.”
Thân thể hắn cứng ngắc, không thể tin nhìn nàng.
Nàng cười với hắn, nụ cười quyến rũ, như ánh mặt trời chiếu
ra khỏi mây, trong suốt bắn ra bốn phía, sáng chói làm cho người ta không dời mắt
được, “Ta quyết định, nếu kiếp này chúng ta nhất định bị yêu hận tình thù quấn
lấy, như vậy, chúng ta vẫn dây dưa đi, đến chết không rời!”
Hắn nhìn nàng, không nói gì, chẳng qua là nơi cổ họng có âm
thanh kỳ lạ.
Hồi lâu, hắn mới nói: “Được, đến chết không rời!”
Hắn cúi đầu hôn nàng, trằn trọc bú, êm ái tựa như che chở
trân bảo, nàng hôn trả lại hắn, hôn thật nhẹ nhàng, khiến tình ý vốn là tuyệt vọng
toả sáng sáng rỡ vạn trượng lần nữa!
Phía bắc kinh thành, một tòa kiến trúc thanh nhã rất khác biệt,
là nhị hoàng tử Đông Ly Thuần đi lên cửu ngũ chí tôn đoạt được ngôi vị hoàng đế
từ trong tay huynh đệ đã ba năm, sau khi trải qua chiến loạn, sai người xây dựng
biệt viện lần nữa.
Biệt viện mới xây, ngói lưu ly tường trắng thật cao, lầu cao
gác nhiều, núi giả rừng vườn, cầu nhỏ nước chảy, hành lang khúc chiết trở về,
rường cột chạm trổ, hết sức hào hoa!
Đây là biệt viện dựng lên trong rừng phía bắc, là một chỗ
nghỉ hè tốt, mới vừa xây xong vào thắng năm năm nay, hoàng hậu có thai, chịu
không nổi nóng, vào tuần giữa tháng sáu, đã di giá đến ngôi biệt viện này chuẩn
bị vượt qua ba tháng nóng bức tương lai.
Hoàng hậu mang long chủng, thân thể cồng kềnh, đây là con
cháu duy nhất của hoàng thất trước mắt, kim quý vô cùng, nhóm lớn cung nữ cẩn
thận hầu hạ xe, chỉ sợ có bất kỳ sơ xuất.
Mà hôm nay lại là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của hoàng hậu
Sở Liên Nhi, Đông Ly Thuần yêu hoàng hậu hạ lệnh, tổ chức tiệc sinh nhật long
trọng ở biệt viện nghỉ hè cho hoàng hậu. đây cũng là nguyên nhân nhóm lớn cung
nữ thái giám, bại lộ ở trong nắng nóng bỏng mồ hôi như mưa.
Bình thường hoàng cung cử hành việc lớn, đều mời đoàn kịch
hát nổi danh ở dân gian hoặc là ca kỹ nổi danh ca múa trợ hứng, Đông Ly Thuần
cũng không ngoại lệ, cũng mời tới.
Uy danh của Đông Ly Thuần lan rộng ở Đông Ly nước quốc và bốn
phương tám hướng, hắn Bắc kháng Tát Ta, tây chống Hoa quốc, có công an bang, có
cách trị quốc, rất được lòng dân, hắn đoạt lại ngôi vị hoàng đế từ trong tay
tam đệ, hoàn toàn là cái mà mọi người cùng hướng tới. Theo lý thuyết, hoàng đế
được lòng dân như vậy nên giống như hoàng đế các triều đại trước, tam cung lục
viện 72 tần phi chiêu mộ hậu cung, nhưng hắn lại khiến mọi người tròn mắt, chỉ
cưới mình hoàng hậu Sở Liên Nhi, lên ngôi ba năm, vẫn không nạp qua Tần phi,
coi như ba năm trước đây Sở Liên Nhi sẩy thai cũng không có ảnh hưởng đến tình
cảm thâm hậu của hai người, nhưng ba năm qua, bụng hoàng hậu Sở Liên Nhi vẫn
không có động tĩnh, khiến một đám thần tử trung thành cảnh cảnh một lòng duy
trì hoàng tự gấp xoay quanh, nhưng biết tính khí của Đông Ly Thuần, không dám
dâng tấu bảo hắn lập tần phi khác. Trước kia đã từng có mấy đại thần cả gan tấu,
nói hoàng hậu không sinh được, vì hoàng