
là đá Thái Hồ
cực phẩm Hoa quốc tiến cống.”
Hoa quốc tiến cống? Sở Liên Nhi kinh ngạc, không ngờ tới nước
lớn Hoa quốc quá khứ thanh danh hiển hách,quân sự kiêm lương thực uy phong lẫm
lẫm, lại bị Đông Ly quốc vẫn loạn trong giặc ngoài ngay cả bụng cũng điền không
đầy làm cho mặt xám mày tro, không còn uy phong, thực lực cũng hao tổn hơn phân
nửa.
Nàng chưa từng thấy tảng đá khổng lồ như thế, vừa do Hoa quốc
cao ngạo tiến cống, càng sinh ra vui vẻ tự hào, không khỏi nhìn nhiều mấy lần,
ánh mặt trời đang ấm, chiếu thân người ấm áp, dọc theo bên cạnh ao, vừa đi vừa
thưởng thức. Dưới chân là nền gạch đá cẩm thạch quét cực sạch, đá vụn phủ lên
cong cong kéo dài, hai bên lại trồng trọt hoa cỏ xinh đẹp kiều diễm, có vẻ xinh
đẹp dị thường.
Dưới chân không ý thức nhìn quanh đá Thái Hồ chung quanh mấy
lần, lại dọc theo hành lang khúc chiết dùng các tảng đá xây thành, trải qua một
núi giả, tòa núi giả có thể là mới vừa chuyển vào tới, thật rõ ràng, ở giữa có
một cái động cao cỡ người, hành lang chính đi xuyên qua lỗ. Xuyên qua núi giả,
lại là hành lang gấp đôi khúc khuỷu, núi giả san sát, tường hoa thấ, cây rừng
cao thấp trùng điệp xanh mướt, nước biếc bên cạnh, xuân ý dào dạt.
Càng xem càng cảm thấy mới mẻ, bước chân vẫn không ngừng
tăng nhanh, bỗng dưng, lại xuyên qua một khối núi giả một lần nữa, bên tai bỗng
chốc nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ.
Sở Liên Nhi vốn không để ý lắm, có thể là cung nữ và thị vệ
rãnh rỗi tụ tập, trước kia nàng cũng thường đụng phải, nhưng vẫn luôn nhắm một
mắt mở một mắt, đang định không biến sắc đi qua.
“Ai, hoàng thượng của chúng ta thật đáng thương a.”
Sở Liên Nhi xoay mình nghỉ chân.
“Thu Hà, hoàng thượng anh dũng thiện chiến, uy chấn tứ hải,
sinh được dân chúng kính yêu, quần lâm thiên hạ, có được giang sơn, quyền thế
ngập trời, sao đáng thương đây?” Là một giọng nam.
“Hoàng thượng mặt ngoài uy phong, nhưng trong lòng lại thống
khổ chết rồi, ngươi không biết à, đều là tiện nhân Sở Liên Nhi kia làm hại. .
.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'> Tam sơn ngũ nhạc: thành ngữ, nói về danh sơn hoặc các
nơi. Ngũ Nhạc chỉ Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, Tam Sơn chỉ
An Huy Hoàng Sơn, Giang Tây Lư Sơn, Chiết Giang Nhạn Đãng Sơn
Ở trong ý thức hỗn độn, lạnh nóng giao nhau.
Đầu mơ hồ, một lát lại cảm thấy trời trong nắng ấm nhẹ nhàng
khoan khoái, một lát lại thấy vô số máu vọt tới hướng nàng, là vô tận máu tươi,
trong đầu tưởng tượng ra một cái xác con nít từ trong cơ thể mẹ chảy xuống,
toàn thân hiện đầy trùng đáng sợ, thân thể đứa bé đã rửa nát vặn vẹo. . . Thét
chói tai, đôi tay bay múa lung tung trên không trung. Một tay lạnh như băng nắm
giữ tay của nàng, một thanh âm êm ái lo lắng vang lên bên tai: “Liên Nhi, không
phải sợ, có ta ở đây, không phải sợ, không phải sợ. . . .”
Cái thanh âm này có mị lực kỳ dị, như một mạt trong trẻo tỏa
ra từ không trung, mang theo lực lượng thần kỳ, trấn an hoảng sợ và thống khổ
trong lòng.
Nàng an tĩnh lại, nắm thật chặt đôi tay có thể khiến cho
nàng an tâm, nhắm mắt, cảm thụ nước mắt lạnh như băng chảy trên gương mặt, hài
tử của nàng, vô cùng thống khổ rời đi như vậy sao?
“Liên Nhi, Liên Nhi?”
“Tại sao là như vậy, tại sao phải để ta biết rõ chân tướng.
. . .” Nàng vô ý thức khẽ hô cung nữ kia đã đánh trúng sự thực nàng sợ hãi nhất
ở đáy lòng.
Dùng mang thai cởi ra độc chung, trùng chung liền chuyển dời
đến trên người thai nhi. Nàng đã sớm đoán được, nhưng lại giả vờ không biết giống
như con đà điểu, nhưng, hài tử đáng thương của nàng. . . . Điểm yếu nàng vẫn
không muốn nói tới, lại bị sống sờ sờ nói tới, lại một lần nữa máu chảy đầm đìa
xé rách tim của hắn.
“Loảng xoảng!” Thanh âm ly vợ trên đất.
“Lưu Âm, ngươi thật to gan, cư nhiên dám can đảm làm trái với
lệnh của trẫm.” Là thanh âm của Đông Ly Thuần.
“Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết!”
Cái thanh âm này thật run rẩy, giống như hàm răng đều đang đánh nhau, thế nào,
Đông Ly Thuần lại đang lên cơn lung tung?
Tính khí này của hắn thật không tốt.
Nàng mở hai mắt nhắm chặt ra, thấy Đông Ly Thuần mặt xanh
mét đang ngồi ở trước giường, bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Lưu Âm quỳ gối trước
giường.
Lưu Âm đầu dập đầu trên đất, da đầu bị dập rách, lộ ra máu đỏ,
trên mặt đều là nước mắt sợ hãi lưu lại, trôi ở trên mặt thanh tú, thật bất lực
và sợ hãi.
“Hoàng thượng, nô tỳ biết tội, xin hoàng thượng trách phạt,
nô tỳ khiến nương nương bị kinh sợ, chết không có gì đáng tiếc. Chẳng qua là nô
tỳ cầu xin hoàng thượng cho nô tỳ thêm một cơ hội, về sau nô tỳ nhất định tận
tâm hầu hạ nương nương. . .”
“Ngươi cho rằng trẫm còn có thể cho ngươi cơ hội sao?” Thanh
âm của Đông Ly Thuần âm lãnh chói tai, quay đầu, thấy Sở Liên Nhi đã mở mắt ra,
sửng sốt, ngay sau đó mặt vui mừng nói: “Liên Nhi, ngươi đã tỉnh?”
Sở Liên Nhi nháy mắt, vuốt mặt của hắn, nói: “Sắc mặt của
ngươi thật là khó nhìn, ta không thích.”
Hắn sửng sốt: “Liên Nhi. . . . . .”
Nàng dùng tay, vuốt mặt của hắn, oán giận: “Tại sao vậy, Ngự