Duck hunt
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326510

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

hìn nàng, tỉ mỉ nhìn chằm chằm mặt

tái nhợt của nàng, kêu nhỏ: “Liên Nhi?”

Nàng nhìn hắn, “Lúc nào?”

Hắn ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, tối đen, chỉ có song cửa sổ

vô tận cuốn bay tất cả, lay động màn gấm hoa chưa kéo tốt nhảy múa theo gió, hắn

đột nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ, đóng kỹ song cửa sổ, sau đó kéo rèm lại, lúc

này mới đi về phía nàng, “Có thể đã canh hai, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi.”

Nàng gật đầu.

Hắn ngắm nàng một cái thật sâu, xoay người, bỗng dưng, hắn lại

quay đầu lại, kéo tốt chăn thay nàng, chăn gấm vàng sáng thêu hoa văn long phượng

bao bọc nàng thật chặt, chỉ lộ ra mặt tái nhợt, hắn nhìn nhiều mấy lần, nói:

“Ngủ thật ngon, sáng mai ta trở lại.”

Hắn đứng dậy, áo lại bị kéo, hắn cúi đầu, nhìn một đôi tay

nhỏ bé trắng như tuyết đang gắt gao níu lại áo hắn không thả.

Sở Liên Nhi nhìn hắn: “Muốn đi đâu?”

Hắn cúi đầu, nhìn ngón tay trắng như tuyết của nàng nắm áo

màu trắng của mình thật chặt, đốt ngón tay trắng cơ hồ hòa làm một thể với y phục.

“Có tân sủng rồi hả ? Cho nên muốn đi?” Nàng nhìn hắn,

“Ngươi đường đường là hoàng đế Đông Ly quốc mà cam kết chỉ bảo đảm chất lượng

có năm tháng thôi?”

Thân thể hắn cứng đờ.

Nàng lại nói: “Ban đầu ngươi lập ta làm hậu đã cam kết cái

gì, ngươi thậm chí quên rồi hả ?”

Hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dần dần sáng trong, “Ngươi

không phải đã nhớ ra hết sao?”

Nàng cười, có ẩm ướt thoáng qua trong mắt, “Cũng muốn, nhưng

vậy thì thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ rời đi ngươi sao? Không, ta sẽ không rời

đi ngươi, ta sẽ ngày ngày đi theo bên cạnh ngươi, mỗi ngày hành hạ ngươi, thân

thể của ta thật bẩn thật bẩn, một đại nam nhân như ngươi, cả ngày chỉ có thể ôm

thân thể đã bị mấy tên ăn xin làm hoen ố của ta, trong lòng khẳng định không

thư thản, lại không có biện pháp, ai kêu ngươi triệu cáo thiên hạ nói chỉ lập một

mình ta làm hậu, cả đời chỉ lấy mình mình ta làm vợ. . . .”

“Liên Nhi.” Thân thể bị ôm chặt, nàng nháy mắt mấy cái, nhìn

hắn nằm ở trên người, đẩy hắn: “Hối hận sao? Hối hận cũng không được, tối nay,

ngươi nhất định ngủ với ta, có tân sủng cũng không được, Đông Ly Thuần, đây là

ngươi tự tìm. . . .” Còn chưa nói xong lời nói ác độc, đôi môi đã bị chận lại,

nàng mở hai mắt, trừng mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, lông mi

của hắn thật dài, vểnh lên vểnh lên, nàng nhìn mê mẫn, đôi môi bị hắn công hãm,

môi của hắn thật mềm mại, lại lạnh như băng, nàng không nhịn được đáp lại hắn,

muốn cho hắn ấm áp, lại bị hắn chiếm lấy hô hấp thật chặt, đầu lưỡi của hắn đưa

vào trong miệng, dây dưa cùng với đầu lưỡi nàng. . . .

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay vòng quanh lưng của hắn,

thân thể hắn chấn động, dừng động tác lại, chẳng qua là bình tĩnh nhìn nàng,

nhìn vào trong con ngươi đen nhánh của nàng, “Liên Nhi.”Hắn khẽ gọi, “Ngươi

không thể hối hận.”

Nàng nhướng mày, cười khẽ: “Ta nghĩ, hối hận phải là ngươi.”

“Không.” Hắn lắc đầu, cười, con ngươi hẹp dài chiếu ánh sáng

lung linh, như sao bảy màu, tản mát ra tia sáng chói mắt, lấp lánh, lóe lên rực

rỡ.

“Ngươi cần phải hiểu rõ, tối nay giữ ta lại, từ nay về sau,

ngươi cũng không có đường sống hối hận.” Hắn cúi đầu, hôn môi đỏ mọng mềm mại của

nàng, khuôn mặt tái nhợt bởi vì mới vừa hôn nên thay đổi hồng hào, mà con ngươi

trước một khắc còn âm trầm như đầm sâu cũng bắt đầu linh động, như mặt trời

trong phút chốc chiếu ánh sáng rực rỡ, làm người ta không đành lòng dời mắt.

Nàng mím môi, khẽ mỉm cười: “Ta cũng muốn hối hận, nhưng, ta

đã cũng không còn đường lui, làm sao bây giờ?”

Thân thể hắn cứng đờ, hơi run rẩy. Nàng cười, siết chặt mặt

của hắn: “Mặt cao cường như vậy, ta làm sao chịu? Ở trong hoàng cung, trừ ngươi

ra, ta lớn nhất, y phục đến vươn tay cơm tới há mồm, đi ngang ở trong cung cũng

không có người dám cản ta. Cuộc sống uy phong thế này thật thích hợp ta.”

Càng nghĩ càng hài lòng, nắm mặt của hắn lần nữa, dùng sức

kéo: “Còn nữa đẹp mắt như vậy, muốn tìm ở đâu, tính Thành Vân tình nhân trong mộng

của ta, chỉ sợ cũng không kịp.”

Thân thể hắn cứng đờ: “Thành Vân?” Hắn cúi đầu nhớ tới, ánh

mắt nheo lại, “Thành Vân đến tột cùng là người nào?”

Nàng cười một tiếng: “Ta cũng không biết.” Nếu không sẽ

không gọi tình nhân trong mộng.

Thần sắc hắn hơi tối, nắm mười ngón tay của nàng thật chặt,

thanh âm khàn đục: “Liên Nhi, bất kể trong lòng ngươi còn người nào, ngươi cũng

không còn cơ hội.” Hắn bá đạo hôn nàng, nàng há mồm, cắn bờ môi của hắn, uy hiếp:

“Đông Ly Thuần, ta cũng muốn nói cho ngươi, đời này, ngươi chờ bị ta hành hạ

đi.”

Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đầu đội lên cái trán của nàng,

nhìn con ngươi sáng ngời của nàng, thanh âm nhẹ nhàng: “Liên Nhi, để cho chúng

ta làm lại từ đầu được không?”

. . . . . . . . . . . . . . .

Làm lại từ đầu?

Quên mất đủ loại thị thị phi phi trước kia, quên mất tất cả

ân oán thù hận. Càng quên mất tất cả thống khổ và tàn khốc.

Chúng ta làm lại từ đầu!

Bên tai vòng đi vòng lại lời nói của Đông Ly Thuần, như tơ

lượn quanh trong lòng.

Ngày thứ hai mở mắt ra, trên giường đã mất bóng dáng Đông L