
y
Thuần, chỉ còn lại lò sưởi ấm áp đang sưởi thân thẻ, toàn thân ấm áp, trong mũi
ngửi hương mật hợp dễ ngửi, mùi thơm nhẹ ngọt chậm rãi khiến thân thể cực kỳ
buông lỏng, ngoài cửa sổ, không còn cuồng phong, chỉ có ánh sáng mặt trời và
gió mang theo ánh sáng ấm áp bắn vào, ánh cả phòng rực rỡ.
Một ngày mới, cảnh tượng mới, mưa qua, là nên sáng trong rồi
sao?
Xoay người lại, cảm thụ ấm áp trong chăn, nhìn bốn phía một
chút, thanh thanh tĩnh tĩnh, lúc nào?
Cửa truyền đến tiếng lá trúc va chạm nhẹ vào màn, nàng nhìn
qua, là Lưu Âm, nàng rón rén đi vào, thấy Sở Liên Nhi mở mắt, kinh ngạc cười một
tiếng: “Nương nương tỉnh, cần ăn ít món không?”
Sở Liên Nhi cười cười, gật đầu, “Được!”
Nhìn nụ cười của Sở Liên Nhi, Lưu Âm lại càng thêm kỳ quái,
nhìn chòng chọc Sở Liên Nhi một cái, lúc này mới do dự đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài đã đi vào chừng mười cung nữ,
có bưng chén sứ bạch ngọc súc miệng thay nàng, có hầu hạ nàng rửa mặt, mặc quần
áo, mọi người đều bận.
Cuối cùng, Sở Liên Nhi mặc cung trang thanh nhã thêu hoa mai
bằng chỉ kim tuyết, đầu búi búi tóc như ý, chỉ cắm cây trâm lưu ly nghiêng qua,
trên lỗ tai đeo bông tai trân châu tròn lớn, cổ tay trắng tuyết đeo lên vòng ngọc
màu đỏ sáng ngời.
“Nương nương, ngài vừa mới hư thai, thân thể cực kỳ suy yếu,
chỉ có thể đi lại trong Thanh Âm điện, nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài để bị
trúng gió, vậy đối với thân thể không tốt.” Lưu Âm càu nhàu như lão ma ma, vừa
đỡ nàng đi tới cạnh bàn tròn gỗ tử đàn, đỡ nàng ngồi vào trên băng ngồi đã sớm
kê nệm êm dày, vừa cầm lên chén sứ men xanh từ khay ngọc trong tay cung nữ
nâng, mở nắp ra, cầm muỗng bạc lên nhẹ nhàng khuấy động, chờ không còn nóng, lại
đưa tới bên môi nàng: “Đây là canh bổ Ngự Thiện Phòng cố ý làm thay ngài, ăn bổ
thân thể, nương nương mau thừa dịp nóng uống đi.”
Canh có chút đắng, mang theo mùi thuốc đương quy, bất quá vẫn
còn có thể xuống bụng, nàng khéo léo uống xong, uống xong một muỗng canh cuối
cùng, ngay cả táo đỏ cũng không bỏ qua, cuối cùng khạc hột ra, lúc này mới hỏi:
“Đông Ly Thuần đâu?”
Lưu Âm nhìn thần sắc nàng, cẩn thận trả lời từng li từng tí:
“Hoàng thượng lâm triều rồi, trước khi đi cố ý dặn dò nô tỳ không thể vào đánh
thức nương nương. Còn phân phó nô tỳ, chờ nương nương tỉnh, vô luận như thế nào
cũng phải khuyên ngài uống xong canh bổ.”
Nàng cười: “Ta uống xong rồi thì sao?”
Lưu Âm lại nói: “Vậy thì lên giường nằm đi, ngự y nói thân
thể vừa hư thai không thể ngồi lâu, nằm tốt hơn.”
Sở Liên Nhi lắc đầu: “Không, ở trong phòng đã lâu, thật buồn
bực, ta muốn ra ngoài dạo.”
Lưu Âm lập tức cự tuyệt, Sở Liên Nhi nghiêm mặt, “Chẳng qua
là đi gần đây một chút, không có gì đáng ngại.” hư thai xong quả thật thân thể
suy yếu, nhưng hôn mê ba ngày, thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, nàng
không phải là người yếu đến gió vừa thổi liền bay.
Lưu Âm không khuyên được nàng, chỉ đành phải để tùy, bất quá
vẫn cầm áo cừu gấm thật dày khoác lên vai thay nàng. Đỡ nàng ra khỏi Thanh Âm
điện, lúc này, ánh mặt trời đã lên thật cao, lâu không tiếp xúc ánh mặt trời, Sở
Liên Nhi nhất thời vẫn không thể thích hợp, bị chiếu choáng váng đầu hoa mắt,
Lưu Âm vội vàng vịn nàng, mặt lo lắng: “Nương nương, thân thể ngài còn yếu như
vậy, nên trở về đi thôi.”
Sở Liên Nhi lắc đầu: “Không, không có gì đáng ngại, chỉ bất
quá hồi lâu không có phơi nắng mà thôi.”
Đi vài bước, nàng chợt nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, Xuân
Hồng đâu? Sao lại không thấy Xuân Hồng?” Lúc này nàng mới phát hiện ra, trong
Thanh Âm điện, Xuân Hồng cũng coi là thị nữ cận thân nhất của nàng, vẫn luôn
theo hầu chừng, sao tỉnh lại lại biến thành Lưu Âm rồi hả? Mặc dù Lưu Âm cũng
là bằng cơ trí lanh lợi mới được phái đến Thanh Âm điện hầu hạ nàng, địa vị
cũng coi như siêu nhiên, nhưng nàng vẫn quen do Xuân Hồng hầu hạ.
Thần sắc Lưu Âm không được tự nhiên, tránh ánh mắt của nàng,
trả lời: “Xuân Hồng chăm sóc nương nương ngã bệnh, đang tu dưỡng.”
Sở Liên Nhi “Oh” một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, tiếp
tục đi về phía trước.
Ra khỏi Thanh Âm điện, chính là khu rừng lớn, cuối thu rồi,
lá sen trong hồ đã tàn, chỉ lộ ra hành lan trụi lủi, trong hồ thỉnh thoảng lướt
qua mấy con cá vàng màu sắc khác nhau, bộ dạng du dương tự tại. Trong ao có những
hòn đá Thái Hồ đủ hình và màu sắc, trong đó, có khối đá nhọn mà khổng lồ cao
vút. Nàng chưa từng thấy loại đá Thái Hồ cao lớn này, không khỏi nán lại nhìn.
Lúc nào thì trong cung thêm tảng đá rồi?
Đá Thái Hồ, nhiều lỗ mà tinh xảo đặc sắc,đá này “Là xương đá
Thái Hồ, chặn sóng mạnh, lâu năm tự ra lỗ thủng”, luôn luôn là trang sức làm đẹp
không thể thiếu trong rừng. Trước kia Sở Liên Nhi đã từng gặp, khối đá Thái Hồ
này, có thể nói cực phẩm trong đá. Đứng vững trong ao, đúng là tam sơn ngũ nhạc
[1'> , đứng vững vàng không ngã, mơ hồ lại có xu thế trời đất hơi co lại.
“Đá Thái Hồ lớn vậy, lúc nào thì dời lên?”
Lưu Âm trả lời: “Hồi nương nương, đá này là hai ngày trước
hoàng thượng sai người chuyển vào từ ngoài cung. Nghe nói đá này