Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

ng, phải là đang trừng phạt ta. Nếu như

không phải ta chủ động khơi lên quyền lực phân tranh, ngươi sẽ không thay đổi

lãnh khốc như vậy.” Nàng nhìn hắn: ” vết thương trên người ngươi, là ta tạo

thành sao?” Chợt nhớ lại, nàng đã từng ác độc thiết kế hãm hại hắn, hại hắn bị

hoàng đế bực tức đày đi Nam Lăng, làm một binh lính thấp hèn, xông vào trên chiến

trường tiền tuyến tác chiến với Tát Ta hung mãnh. Nàng biết võ nghệ của hắn cao

cường, an bài tử sĩ ở trong quân, khi hắn ra chiến trường thì nhân cơ hội giết

chết hắn. Chỉ cần hắn chết ở trên chiến trường, cũng sẽ không có người hoài

nghi lên người nàng.

Đáng tiếc, mạng hắn lớn, sĩ tử trở lại bẩm báo với nàng người

hắn trung vài đao, té ở trong vùng hoang sợ, tuyệt đối không sống được nhưng ba

tháng qua, hắn xuất hiện, hắn gầy thành da bọc xương, vẫn sống lưng thẳng tắp,

hai tròng mắt vẫn rực rỡ, chẳng qua là ánh mắt nhìn nàng như rắn độc, khiến cho

quanh thân nàng dâng lên lạnh lẽo thấu xương. Từ đó trở đi, nàng càng thêm điên

cuồng chỉnh hắn, phàm là ám sát, hạ độc, hãm hại, đủ loại biện pháp âm độc đều

làm.

Coi như trong lòng từng có hối hận, nhưng nàng không thể dừng

lại, bởi vì, nàng đã mất đường lui.

Cuối cùng, nàng bị cắn trả. Sau đó, chính là vận mạng đã viết,

hắn cao cao tại thượng, nàng hèn mọn thấp xuống.

Đáng tiếc, ở ngoài sáng biết hắn cần phải xử tử nàng thì lại

nghĩ tới chuyển bại thành thắng, vì vậy tự cho là thông minh lợi dụng Tống Hưu,

lấy được cơ hội sống, lại làm cho mình rơi vào kết quả càng thêm thê thảm.

“Đông Ly Thuần, mục đích ngươi trả thù ta đã đạt tới, hiện tại,

ngươi muốn xử trí ta như thế nào?” Nàng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh.

Mất đi tất cả thế lực, lại mất đi đứa bé, mất đi tâm, lại bị

nam nhân mình yêu đặt đến chỗ chết, đây đối với một nữ nhân mà nói, đã là trà

thù tàn khốc nhất trong cuộc sống.



Cả cung điện không có một tiếng thở, tĩnh mật, im ắng.

Trong tẩm cung, phòng ngủ to lớn, chỉ chọn đốt một cây nến

long phượng, ánh sáng rất rực, nhưng ở trong tẩm cung to lớn, chỉ chiếu rọi ra

một vầng sáng hoàng hôn yên tĩnh.

Sở Liên Nhi nhìn Đông Ly Thuần, lưng hắn che ánh nên, không

thấy rõ vẻ mặt, chỉ có đôi mắt ảm đạm như nước sơn khẽ chớp động dưới mày kiếm.

Hắn nhìn nàng, cười nhạt: “Thanh Âm điện to lớn này còn chưa

đủ xử trí ngươi sao?”

Nàng không hiểu.

Hắn cong khóe môi, ngưng mắt nhìn nàng thật sâu: “Mẫu phi ta

từng nói với ta, hoàng cung này giống như nhà tù, mặc dù hoa lệ, nhưng không được

tự do. Việc duy nhất ta muốn làm chính là giam cầm ngươi ở đây, giam cầm ở bên

cạnh ta, khiến ngươi không thể đi nơi nào, đây không phải là trừng phạt tốt nhất

đối với ngươi sao?”

Nàng ngơ ngẩn, ánh mắt yếu ớt, trong lòng phức tạp cực kỳ, bất

quá, khóe môi lại cong lên, “Đông Ly Thuần.” Nàng gọi hắn, “Tại sao muốn làm

như vậy?”

Hắn nói: “Liên Nhi, ngươi vẫn không rõ sao? Ta sẽ không thả

ngươi, coi như ngươi hận ta cũng được, oán trách ta cũng được, đời này kiếp

này, ta đã sẽ không thả ngươi ra nữa”

Nàng cười nhạt, muốn nói cái gì, rồi lại mở không mở miệng,

nàng cắn môi thật chặt, nói: “Đông Ly Thuần, con của chúng ta thì sao?”

Thân thể hắn cứng đờ, ánh mắt chớp động, rất nhanh lại khôi

phục như cũ, nói: “Liên Nhi, thật xin lỗi.”

Nàng cười khẽ, ánh mắt thê lương: “Cần gì nói việc này?

Trong lòng ngươi nhất định rất thống khổ?” Nàng đã mang thai, cả ngày sống ở

trong vui sướng, nhưng hắn vẫn sống ở trong sợ hãi và bi thương, biết rõ hài tử

sẽ không sống sót, vẫn còn gượng cười ở trước mặt nàng.

Hiện tại cuối cùng nàng hiểu được, lúc hắn biết được nàng

mang thai hài tử thì thân thể cứng còng không phải bởi vì vui sướng khi làm

cha, vẻ mặt thường xuyên áy náy của hắn, cùng ảm đạm trong con ngươi hắn từ đâu

mà đến, bởi vì sợ hãi và đau khổ khi biết được hài tử nhanh chóng sẽ mất. . . .

Nghĩ đến, áp lực hắn thừa nhận lớn hơn nàng nhiều a!

Nàng có thể nào oán trách hắn đây?

“Tại sao không sớm nói cho ta biết, khiến cho ta vui vẻ vô

ích.” Nàng oán đúng là điểm này, nàng ôm bao nhiêu kỳ vọng và thỏa mãn đối với

hài tử, nhưng bây giờ, hi vọng không có, mộng, cũng thanh tỉnh. Chân tướng tàn

khốc khiến cho nàng thiếu chút nữa không chịu nổi mà hỏng mất.

Đông Ly Thuần ngồi lẳng lặng, hắn nói nhỏ: “Thật xin lỗi,

khiến cho ngươi thất vọng đối với ta.”

Nàng nhìn mặt của hắn, “Đúng, ngươi thật khiến cho ta rất thất

vọng.”

Thân thể hắn cứng đờ, con ngươi nhìn nàng càng thêm ảm đạm.

Nàng lại nói: “Ta ngất xỉu bao lâu?”

“Ba ngày, ngươi ngất xỉu ba ngày.” Hắn trả lời.

“Mới bất quá ba ngày, nhìn ngươi gầy thành như vậy rồi.”

Nàng nhìn hắn, đưa tay vỗ về mặt của hắn nhè nhẹ, giọng nói oán giận: “Tại sao

không chăm sóc chính mình cho tốt, trọng trách trên vai ngươi nặng lắm, không

thể có chút tổn thương, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Hắn sửng sốt, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào nàng,

ánh mắt kinh ngạc, rồi lại hơi vui mừng.

Nàng cười khẽ, ánh mắt mờ mịt mù mờ, “Gầy thành như vậy,

ngươi bảo ta ôm thế nào? Đều là xương, cộm ta thật là đau.”

Mắt của hắn không nháy n


Polly po-cket