
Thiện Phòng nấu đều là đồ tầm thường sao? Ngươi chưa ăn cơm hay ăn không vô,
sao càng ngày càng gầy, thật khó nhìn.”
Đông Ly Thuần nhìn chằm chằm nàng, không hề chớp mắt : “Liên
Nhi, ngươi. . . .” Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, thanh âm khẩn
trương.
Nàng kéo nhẹ khóe môi, muốn cho hắn nụ cười sáng lạn, nhưng
nước mắt lại chảy ra trước một bước, Đông Ly Thuần luống cuống, vội vàng dùng
khăn thêu lau nước mắt của nàng, “Liên Nhi, đừng khóc, thân thể của ngươi yếu,
không khóc được.”
“Đều là ngươi làm hại.” Nàng kéo khăn thêu qua, lau nước mắt,
“Để mặc cho người nói bậy ở trong cung chọc giận ta, trách nhiệm của ngươi rất
lớn.”
Hắn sửng sốt lần nữa, vội nói: “Được được, là lỗi của ta, đều
là lỗi của ta. Ta lập tức phái người kéo những tiện nhân nói bậy ra ngoài chém
đầu thị chúng, để tiêu mối hận trong lòng Liên Nhi.” Hắn quay đầu, hét to: “Người
đâu!”
Mấy tên cấm vệ quân từ bên ngoài chạy vào, quỳ một chân trên
đất: “Hoàng thượng có phân phó gì.”
Thanh âm của Đông Ly Thuần lạnh như băng, trên mặt sát khí nặng
nề, “Bắt tất cả nô tài ra vào Thanh Âm điện ngày hoàng hậu hư thai tới cho trẫm,
trẫm muốn thẩm vấn từng người một, xem là ai tiết lộ tin tức, bịa chuyện nói bậy.”
“Nô tài tuân chỉ!”
Thị vệ đi xuống rồi, Đông Ly Thuần lại quay đầu, nhẹ giọng dụ
dỗ nói: “Liên Nhi yên tâm, ta nhất định bắt được nô tài nói bậy đó.”
Sở Liên Nhi gật đầu, liếc nhìn Lưu Âm còn quỳ trên mặt đất,
nói: “Không liên quan Lưu Âm, để cho nàng đứng lên đi.”
Thân thể Lưu Âm co rúm lại, nghe được nàng, vội vàng lại dập
đầu: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng.”
Đông Ly Thuần hừ lạnh một tiếng phất tay áo: “Đủ rồi, cút ra
ngoài cho ta.”
Nhìn Lưu Âm lăn một vòng ra sau, Sở Liên Nhi rất là tự
trách, oán giận hắn: “Không liên quan Lưu Âm, là ta kiên quyết muốn đi ra ngoài
một chút.”
Đông Ly Thuần tỉ mỉ nhìn nàng, con ngươi xinh đẹp chứa nghi
ngờ và lo sợ không yên, nhìn Sở Liên Nhi không hiểu, nàng hỏi: “Thế nào, nhìn
ta như vậy làm cái gì?”
Hắn ôm lấy nàng thật chặt, “Liên Nhi, thật xin lỗi.”
Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, cảm thụ bất lực và run rẩy của
hắn, trong mũi đau xót, đưa tay ôm thật chặt hắn, nước mắt cũng rớt ra ngoài:
“Đông Ly Thuần, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?”
Giải trừ chung độc, thân thể không còn có bất cứ uy hiếp gì,
nhưng, lấy hài tử vô tội làm giá đổi! Khôi phục trí nhớ rồi, chuyện cũ rõ mồn một
trước mắt cụng đè ép nàng khó chịu.
Tim giống như bị xé một lổ máu, đau không cách nào hô hấp.
“Nếu như trí nhớ tàn khốc như vậy, chung độc nhất định cần lấy
hài tử giải trừ, ta tình nguyện không cần hài tử.” Bọn họ là kẻ thù, kẻ thù
sinh tử thù hận, nhưng cố tình lại yêu nhau.
Trên người hắn vẫn là một bộ cẩm bào tuyết trắng, khí trời
biến hóa rất nhanh, đảo mắt đã rơi tuyết trên cửa sổ rồi. Nhưng trên người hắn
lại mặc áo mỏng, càng thêm khiến thân thể mỏng manh như tờ giấy.
Nàng nắm cánh tay của hắn, lại ngắt mặt, nói: “Gầy như vậy,
tại sao thay đổi gầy như vậy? Trong lòng ngươi cũng không chịu nổi, đúng
không?”
“Liên Nhi, thật xin lỗi, đều là ta không tốt!” Hắn cúi đầu,
nhẹ nhàng ôm nàng, thân thể khẽ run.
Nàng cười nhẹ, nước mắt lại như sợi châu cắt đứt từng viên
tiếp từng viên rơi xuống. “Không, người phải nói thật xin lỗi là ta.” Nếu như
ban đầu nàng không chèn ép hắn khắp nơi, hắn cũng sẽ không bị buộc đến hận
nàng, cho đến sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trước kia hắn hận nàng như thế, muốn yêu kẻ thù, cần bao nhiêu
dũng khí a.
Hắn rất kiêu ngạo, lại yêu người có tiếng xấu như nàng, thật
là làm khó hắn. Hắn vì lập nàng làm hậu, không biết bị triều thần chỉ trích bao
nhiêu, nhưng hắn lại một chữ cũng không nói với nàng.
Nàng đã mang thai, hắn biết rõ hài tử là không thể nào sinh
ra, hắn cũng biết rõ hài tử sẽ chịu đựng đau đớn chung độc mang tới trong cơ thể
nàng, hắn là phụ thân của hài tử, trong lòng khẳng định như đao cắt nhưng hắn vẫn
gượng cười ở trước mặt nàng, hỏi thế gian, còn có loại thống khổ nào khó thừa
nhận hơn sao?
Nguyên tưởng rằng đã trải qua sóng to gió lớn rồi, hắn lấy
được giang sơn, nàng cũng có bầu, tất cả đều bước vào tương lai tốt đẹp, nhưng
chung độc vừa vặn được giải vào lúc này, chân tướng trí nhớ, hài tử mất đi, từng
sự kiện tàn khốc thống khổ theo nhau mà đến, bức nàng đến điên cuồng, tất cả
trí nhớ đều thoáng qua trong đầu, máu tanh, điên cuồng, thống khổ, tàn khốc. .
. Từng thứ một, thật ép nàng điên khùng.
Nhưng, Đông Ly Thuần bị tổn thương không thể ít hơn nàng.
Hiện tại cũng nói không ra người nào tổn thương người nào,
nàng đã mệt, tâm lực đều quá mệt mỏi, cũng vô lực so đo người nào bị thương hại
nhiều hơn, quá khứ từng bị tên ăn xin bẩn thỉu cưỡng dâm, từng khiến nàng đau
khổ một chút, nhưng nàng luôn luôn xua đuổi ý nghĩ đó khỏi người, suy nghĩ lại
trước kia bọn họ là thân phận kẻ thù, hắn làm như vậy cũng không quá đáng, cũng
nghĩ thông rồi.
Hài tử không có, nàng rất thương tâm, nhưng bởi vì hài tử giải
hết chung độc, không bao giờ chịu chun