
t mỹ nữ sẽ chết ở chỗ này!”
Nàng ta ha ha cười, thân mình càng phát ra run run đứng lên, “Khanh Trần chỉ có thể là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi!”
Trong đôi mắt phượng xinh đẹp, lộ ra vẻ thô bạo. Không liếc nhìn Cảnh Dạ Lan thêm một lần nào nữa, chỉ cười rời đi!
Đúng như nàng ta nói, độc tố chạy trong người nàng, thân mình lạnh
coi như đều nhanh không phải chính mình, ngực máu tươi ổ ạt chảy ra,
khiến tuyết dưới thân nhiễm hồng, chết ở chỗ này nàng cũng không muốn!
Bàn tay ở trong tuyết tựa hồ như chạm phải một vật gì đó cưng cứng, ở trong này! Trong lòng nàng đột nhiên vừa động. Cố sức cầm lấy, ngẩng
mặt nằm ở trong tuyết. Ngón tay tuyết sắc nhuộm đỏ tươi, gắt gao nắm
chặt cây trâm gỗ.
“Ta đã tặng đi bất cứ cái gì thì cũng sẽ không bao giờ cầm lại!” Lúc
ấy trong đôi mắt yêu dị của hắn còn mang theo tức giận, cũng khẳng khái
quyết định!
Kháng chỉ không muốn thụ phong? Thân mình Hiên Viên Khanh Trần ngẩng ra, động tác tay đình trệ.
“Nói rõ ràng!” Thanh âm hắn lạnh lùng, trong lòng lại ức chế không được tìm tòi nghiên cứu mãnh liệt. Chẳng lẽ nàng…
“Mị Nô là trưởng nữ của thần, lại vì mẫu thân thẫn sinh thân phận
thấp kém, ở trong nhà không được sủng, liền ngay cả nên cũng bị chính
thê của thần thêm chữ ‘nô’. Nàng vì mẫu thân của mình lại làm cho Bắc An Vương ngươi chịu nhiều đau khổ, mấy năm nay lại chưa bao giờ quên đi
ngươi. Hoàng Thượng xưa nay đều rất thích nàng, nhưng lần lượt bị nàng
cự tuyệt, thậm chí nàng đã uy hiếp tự tử, không muốn vào cung làm hậu.”
Trong lúc nhất thời Hiên Viên Khanh Trần vì lời nói của ông mà hoảng
hốt, thật đúng là như vậy sao? Hắn không khỏi nhìn Hoa Thanh Nho, trong
mắt tuy rằng không có xác định lắm, nhưng cũng nổi lên gợn sóng.
Hoa Thanh Nho dừng một chút, cười khổ, “Hoàng Thượng lòng dạ cao ngạo làm sao dung hạ kẻ dám cãi lời như vậy? Một đạo thánh chỉ đem Mị Nô tứ
hôn cho ngươi, biết rõ ngươi sẽ không đối xử tử tế đối với nàng, cũng là bất luận kẻ nào cũng ra sức khuyên can.”
Hiên Viên Khanh Trần thiếu chút nữa không thể nắm chặt kiếm trong
tay, thân mình hơi hơi lay động, biểu tình trên mặt phức tạp, lại làm
cho người ta nhìn không thấu tâm tư trong lòng hắn bây giờ.
Vô Ngân tiến lên đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn, thật có lỗi cười
với Hoa Thanh Nho. “Thừa tướng đại nhân, Vương gia bởi vì Vương phi mất
thương tâm không thôi, cũng hiểu được tâm ý của Thừa tướng đại nhân,
nhưng người đã xuống mồ yên ổn, nếu Vương phi yêu Vương gia như thế, khi còn sống không thể gần nhau, sau khi qua đời xin mời ngài cho Vương gia một cơ hội đền bù, không bằng không quấy nhiễu Vương phi.”
“Nhưng là…” Hoa Thanh Nho có chút khó xử.
“Thừa tướng không cần lo lắng. Trước hết mời ngài trở về nghỉ ngơi,
sau đó tiếp tục bàn bạc có được không?!” Vô Ngân dấu diếm dấu vết đem
Hoa Thanh Nho mời ra, nhìn thoáng qua Hiên Viên Khanh Trần cúi đầu không nói gì, y nhíu mày, cũng không nói cái gì theo Hoa Thanh Nho đi ra
ngoài.
Y đi đến bên người Hoa Thanh Nho, nói nhỏ: “Đại nhân, Vô Ngân biết
ngài vâng mệnh ai, nhưng tại đây là cửa khẩu, ngài vẫn là không nên làm
Vương gia tức giận, đại nhân muốn Vô Ngân tự nhiên có thể giúp ngài làm
được.”
“Giúp như thế nào?” Trên mặt Hoa Thanh Nho khôi phục lại trấn định tự nhiên trước sau như một, ông biết rõ ràng Vô Ngân là một đối thủ khó
chơi, tự nhiên không cần giả bộ cái gì.
“Tự nhiên là làm cho đại nhân viên mãn mà quay trở về!” Y không khỏi
nở nụ cười. Hiên Viên Triệt ngươi muốn dùng biện pháp này bức Hiên Viên
Khanh Trần đi vào khuôn khổ, quả thật quá cao minh, nhưng ngươi cũng quá coi thường hắn, nếu thật sự cho ngươi tuỳ tâm nguyện, Vô Ngân ta vẫn sẽ theo bên người hắn.
An trí tốt Hoa Thanh Nho, Vô Ngân trở lại bên người Hiên Viên Khanh
Trần. Hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đôi môi mím chặt đường nét nghiêm
nghị, trên trán hiện lên nhiều tia cảm xúc phức tạp sẽ không xuất hiện
trên mặt hắn. Bởi vì ngồi bên cạnh, bị ánh sáng che đi nửa bên, cho nên
Vô Ngân trong lúc nhất thời cũng không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt của
hắn.
“Ngươi thấy thể nào?” Vô Ngân tuỳ ý ngồi bên người hắn, không chút để ý hỏi.
“Hắn nghĩ muốn nhân cơ hội này đả kích ta hoàn toàn, ta cũng không
chịu nổi tính tình của kẻ ca ca bất lực kia một ngày, vậy làm cho hắn
đến a!” Trên mặt Hiên Viên Khanh Trần hiện lên ý cười lạnh như băng
Vô Ngân than nhẹ một tiếng, “Cần gì phải như vậy? Nàng đã mất rồi.”
“Ngươi cần phải rõ ràng tính tình của ta, tất cả những gì thuộc về
ta, ta sẽ không bao giờ buông tay.” Hắn tà nghễ nhìn Vô Ngân, “Tuyệt đối sẽ không.” Lời nói của Hoa Thanh Nho tuy rằng nghe không ổn, nhưng dù
sao cũng không nói gì sai. Hắn vì mẫu phi của chính mình chết thảm, giận chó đánh mèo đối với mọi người ngay lúc đó. Sau khi hắn đoạt lại quyền
lại một lần nữa, hai tay cũng đồng thời dính đầy máu của bọn họ.
Ngay lúc đó Hoa Mị Nô cũng chỉ là một đứa nhỏ, vì bảo hộ mẫu thân của mình nên nàng đã nói lời dối trá, chính như hắn vì báo thù giết bao
nhiêu người, đôi khi là vì sai lầm lúc ấy.
“Nhưng là ngươi dù sao cũng đã thực xin lỗ