Duck hunt
Tù Phi

Tù Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

Châu tỷ tỷ nói cho ta biết, trong cung tkhông thể tuỳ tiện có nam nhân, sao ngươi lại–?” Diệu Ngữ khóc xong, bắt đầu có nghi vấn, đây là có chuyện gì a.

“Ách, ta —” Thiên Chiêu Tễ không biết làm sao để giải thích với tiểu cô nương, hắn ở trong cung tính là cái gì đây?

“Nương nói, trong cung có một nam nhân xấu xa, hắn làm cho phụ thân không đến xem ta, hắn làm cho phụ thân không đến gặp nàng, cho nên nương rất thương tâm — ô ô —” tiểu nữ hài nhi nói xong lại tiếp tục khóc, trong lòng Thiên Chiêu Tễ không thể bình tĩnh lại.

“Ngươi nói gì, Diệu Ngữ, ngươi nói cái gì? ! Nương ngươi là ai? Phụ thân ngươi là ai a?” Thiên Chiêu Tễ lần đầu tiên kích động lôi kéo tiểu cô nương vội vã hỏi, hắn không thể tin được, hắn thực sự muốn quay lưng chạy về trong cung điện kia, thế nhưng hắn không thể.

Hắn, Thiên Chiêu Tễ muốn nhìn xem, hắn rốt cuộc đã làm ra chuyện gì đối với người khác, đã làm cho người khác chịu bao nhiều phiền não, thương tâm —-

“Ta, ta —” Diệu Ngữ nhìn thúc thúc này đột nhiên trở nên rất quái lạ, sợ tới mức nói năng lộn xộn.”Mẫu thân ta, Tiểu Châu tỷ tỷ gọi nàng là Thục phi nương nương, nga, được rồi, Tiểu Châu tỷ tỷ luôn luôn muốn ta gọi nương là mẫu phi, thế nhưng, Tiểu Bàn luôn gọi nương hắn là “nương” a. Vì sao ta không thể?” Đôi mắt nhỏ bé vẫn đang sưng đỏ của Diệu Ngữ nhìn thúc thúc anh tuấn đối diện trước mắt mà hỏi, ánh mắt hồn nhiên và tin cậy, khiến cho Thiên Chiêu Tễ không chỗ nào lẩn trốn.

Diệu Ngữ không muốn gọi mẫu thân là mẫu phi, gọi phụ thân mình cũng là quân vương Thiên Triệu Huyền Trọng Thiên là phụ hoàng, bởi vì nàng thấy Tiểu Bàn, hài tử của trù nương (nữ đầu bếp) ở trù phòng luôn gọi phụ mẫu của mình là cha và nương, hơn nữa mỗi lần Tiểu Bàn gọi bọn họ, bọn họ đều thật cao hứng. Diệu Ngữ cũng muốn phụ mẫu của mình thương yêu nàng nhưng mỗi lần nói như vậy mẫu phi đều tức giận, nói nàng không hiểu chuyện.

“Ách, Diệu Ngữ, ta —” Thiên Chiêu Tễ không biết phải làm sao để an ủi nữ hài tử này bởi vì … tất cả đều là do hắn gây ra.

“Ô ô, thúc thúc, ngươi giúp Diệu Ngữ đuổi nam nhân kia đi được không? Diệu Ngữ muốn gặp phụ thân. Ô ô —” tiếng khóc của Diệu Ngữ làm Thiên Chiêu Tễ đau lòng. Hắn nghĩ mình thực sự nên biến mất, không đi gặp bất cứ ai — nhìn xem, hắn đã mang đến cho người khác cái gì a?

“Ách, lạnh, thúc thúc, Diệu Ngữ lạnh —” đột nhiên Diệu Ngữ không ngừng run lên, sắc mặt dường như bao phủ bởi một lớp băng, đôi môi dần trở nên xanh tím. Nàng không ngừng kêu lạnh nhưng vẫn không quên cầu xin: “Thúc thúc, ngươi giúp Diệu Ngữ, đuổi thúc thúc xấu xa kia đi? Diệu Ngữ, Diệu Ngữ muốn gặp lại cha —” Diệu Ngữ không ngừng run rẩy trong lòng Thiên Chiêu Tễ, thân thể nho nhỏ của nàng sắp không chịu nổi nỗi thống khổ này.

Thiên Chiêu Tễ yêu thương nhìn tiểu hài tử, lẽ nào nàng phải chịu những điều này từ bé sao? Hài tử này rốt cuộc đã trải qua những đau đớn gì a. Thiên Chiêu Tễ bất chấp tất cả, hắn cắn đầu ngón tay, sau đó đưa vào trong miệng Diệu Ngữ, để cho máu của mình chảy vào miệng nàng. Sau khi máu ngừng chảy, lại tiếp tục cắn, cho tới khi Diệu Ngữ ngừng co giật. Thiên Chiêu Tễ từ từ bình tĩnh lại, nhìn Diệu Ngữ đang nằm ngủ yên bình trong lòng không biết nên nói gì.

“Diệu Ngữ, thúc thúc nhất định sẽ cứu ngươi. Nhất định —” Thiên Chiêu Tễ không biết giải thích tình cảnh hiện tại của mình Diệu Ngữ thế nào, nếu biết hắn chính là “thúc thúc xấu xa” trong lời nói của Diệu Ngữ, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào, về sau liệu có chán ghét hắn hay không? Thiên Chiêu Tễ không dám tưởng tượng kết quả này, vì sao những hài tử này lại phải đau khổ vì mình?

Đầu tiên là Tỉnh Nhiên, tuy rằng hắn đối với chuyện mẫu hậu – Trinh Đức hoàng hậu – bị biếm vào ly cung không oán giận sư phụ một câu nhưng dù sao đó vẫn là một hài tử, cũng sẽ không muốn xa rời mẫu thân. Cho dù hắn là thái tử Thiên Triệu, quốc quân tương lai thì cũng vẫn là một hài tử a.

Hiện tại là Diệu Ngữ, những đứa nhỏ trong cung này hình như đều bị hắn làm tổn thương. Thiên Chiêu Tễ còn nhỏ đã chịu những đau khổ này cho nên hắn biết rất rõ, hắn không muốn làm cho những hài tử này cũng như thế, sống cuộc sống như hắn trước đây, đi trên con đường như hắn —-

Thiên Chiêu Tễ đang ôm Diệu Ngữ không biết nên làm thế nào, đột nhiên hắn thấy một nữ tử đang hoang mang rối loạn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, sau lại liên tục nhìn về phía này, vừa chạy tới vừa kêu “Công chúa, công chúa —” Thiên Chiêu Tễ vốn không muốn tiếp xúc với những người khác trong cung nên hắn nhẹ nhàng thả Diệu Ngữ đang ôm trong lòng xuống mặt đất, xoay người rời đi —

Tiểu Châu sau khi tìm được tiểu chủ tử, thấy công chúa điện hạ đang nằm ngủ gần bụi hoa, yêu thương ôm lấy thân thể nho nhỏ của nàng, nhìn khuôn mặt khiến cho người ta yêu quý mà cảm thán, cho dù sinh ra trong gia đình bình thường cũng tốt hơn so với sinh ra trong hoàng gia a.”Cái này, công chúa sao lại ngủ ở chỗ này vậy? Cảm lạnh phải làm sao bây giờ, sẽ phát bệnh đấy.” Tiểu Châu ôm công chúa bé bỏng trong lòng quay trở về tẩm cung của Thục phi.

Diệu Ngữ vẫn không ngừng nói mê: “Thúc thúc