
thái độ gì. Tam điện hạ là đại nhân không tính toán với tiểu nhân, ngươi đây là loại phản ứng gì. Còn không hướng điện hạ xin lỗi? !” Thu lão thái quân trách cứ, răn dạy tôn tử trì độn. Thực sự là một hài tử không hiểu chuyện a.
“Thế nhưng, hắn — “
“Lão thái quân không cần miễn cưỡng, kỳ thực mọi chuyện đều do Trọng Lệnh quá mức nghịch ngợm nên gây tổn thương tới lòng tự trọng của thiếu gia, trên thực tế người cần xin lỗi chính là Trọng Lệnh mới đúng.” Tam điện hạ Huyền Trọng Lệnh lên tiếng, cho Thu lão thái quân một đường lui. Nhưng việc Thiên Triệu bá vương Huyền Trọng Lệnh đột nhiên lại xin lỗi người khác, hơn nữa người kia lại là Cảnh Thu Sinh mà hắn vẫn coi thường, thực sự là khiến văn võ bá quan cảm thấy kinh ngạc a.
“Ha hả, trẫm thực sự là vui mừng a, không biết từ lúc nào, ngay cả Trọng Lệnh cũng hiểu chuyện như thế? Phụ hoàng thật không biết Trọng Lệnh từ lúc nào trở nên tốt như vậy?” Thiên Triệu tiên đế trêu ghẹo đứa con thứ ba, tiểu tử này không biết lại có mưu ma chước quỷ gì đây. Có đứa con như vậy, thật đau đầu a.
“Phụ hoàng, nhi thần tự biết lần này với công tử Thu gia làm ra việc như vậy là không đáng tha thứ. Nhưng nhi thần mong phụ hoàng cho phép công tử Thu gia sau này giúp đỡ nhi thần, như vậy nhi thần cũng được chiếu cố. Chẳng hay ý phụ hoàng ra sao?” Huyền Trọng Lệnh kính cẩn nói ra yêu cầu, thái độ thành khẩn lại khiến Cảnh Thu Sinh sợ hãi.
“Được, từ nay về sau Cảnh Thu Sinh sẽ là thư đồng của tam điện hạ, theo bên cạnh tam điện hạ, chi phí ăn mặc đều như tam điện hạ. Thu lão thái quân chẳng hay có gì phản đối không?” Hoàng thượng quay đầu mỉm cười nhìn Thu lão thái quân. Đứa con thứ ba này nhất định có vấn đề a.
“Lão thân tạ ơn ân điển hoàng thượng.” Thu thái quân vốn nghĩ tôn tử lần này không chết cũng sẽ bị lột da, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại như vậy. Thư đồng của hoàng tử, thật là ân sủng quá lớn a. Làm thư đồng hoàng tử, tương lai nhất định sẽ được hoàng gia trọng dụng, Thu gia coi như lại có cơ hôi phục hưng.
Đáng tiếc Thu lão thái quân lại không nghĩ tới vì sao tam hoàng tử Thiên Triệu lại thay đổi nhanh như vậy, trước đây hắn ghét Cảnh Thu Sinh, mà hiện tại hắn đã cảm thấy hứng thú được ngay a —
~~~~~~~~~~~~chú giải~~~~~~~~~~~~
Ly cung : hành cung, ngoài cung ̣điện vua ở trong kinh thành ra còn chỉ chỗ ở của vua khi vua đi vi hành.
Tôn nhi : cháu
Tự thân xuất mã : tự mình làm
Tam Vương gia Huyền Trọng Lệnh cùng đại quân khải hoàn về triều, bách tính dọc theo đường đi đều rất hoan nghênh, chỉ thấy Huyền Trọng Lệnh đầu đội mũ giáp tử kim, thân mặc ô kim chiến bào, uy danh Trấn Viễn tướng quân của Thiên Triệu không ai không biết a.
Huyền Trọng Lệnh trấn thủ biên quan, một năm chỉ trở về một, hai lần nên vương phủ của hắn vẫn trống không. Huyền Trọng Lệnh vóc người cao lớn, da ngăm đen, quanh năm ở biên quan nên tất nhiên mang dáng dấp của quân nhân nhưng lại không ảnh hưởng tới khí chất cao quý của hoàng gia, trái lại hắn lại có một loại khí thế khiến cho người khác phải khiếp sợ.
Huyền Trọng Lệnh về triều, việc đầu tiên tất nhiên là yết kiến thánh thượng. Huyền Trọng Lệnh toàn thân mặc trường bào màu tím cao quý, đầu buộc kim quan liền có phong thái Vương gia cao quý.
“Tam đệ, ngươi đã trở về a, trẫm thật là cao hứng. Gặp qua mẫu phi của ngươi chưa? Mục thái phi nhất định thập phần vui vẻ khi nhìn thấy ngươi.” Huyền Trọng Thiên nhìn thấy tam đệ rất cao hứng. Huynh đệ bọn họ chỉ có ba người, cũng không phải cùng một mẫu thân nhưng tình cảm rất tốt. Bởi vì ba huynh đệ chỉ hơn kém nhau một tuổi nên họ từ nhỏ lớn lên bên nhau.
“Thần đệ trở về đương nhiên là muốn gặp hoàng huynh a. Ngươi cũng biết mẫu phi nhìn thấy thần đệ nhất định sẽ nói rất nhiều.” Huyền Trọng Lệnh bĩu môi ra vẻ rất bất đắc dĩ. Ai bảo cả hai ca ca của hắn đều đã yên bề gia thất, mà hắn hiện tại cũng đã hai mươi hai tuổi còn chưa có thê tử, mẫu phi đương nhiên là sốt ruột. Nhưng mà hắn thực sự đã có a, chỉ là người kia — ai —
“Trọng Lệnh sang năm là hai mươi ba a? Nam tử Thiên Triệu tuổi đó đã sớm thành thân, huống chi là tam ? Nếu như hoàng thượng có thể tác thành cho ta và ncó gười kia, thần đệ sẽ vui vẻ tiếp nhận.” Huyền Trọng Lệnh mỉm cười nhìn đại ca, thực sự là một “Hảo” đại ca a.
“Bất quá, ta ở biên cảnh có nghe nói, đại ca ngươi, ân —” Huyền Trọng Lệnh không biết nói tiếp như thế nào.
“Nam sủng phải không?” Huyền Trọng Thiên nhìn đệ đệ xấu hổ, chủ động nói ra ý nghĩ trong lòng đệ đệ tuy rằng đó không phải điều hắn muốn, hơn nữa hắn rất tức giận.
“Ha ha — hoàng huynh — ha ha —” Huyền Trọng Lệnh xấu hổ cười gượng, hắn không biết phải nói gì với hoàng huynh?
“Nếu như, trẫm cũng nói người nào đó của ngươi là nam sủng, ngươi nói sẽ thế nào? Ân?” Huyền Trọng Thiên vui cười nhìn đệ đệ, là huynh đệ đã lâu Huyền Trọng Lệnh biết đại ca đang tức giận. Xem ra người kia rất quan trọng trong lòng hắn.
“Hắn là một người thế nào? Không biết thần đệ có may mắn được nhìn thấy nam nhân đã khiến cho quân chủ Thiên Triệu chúng ta say mê không?” Huyền Trọng Lệnh chuyển trọng tâm câu chuyện, hắn hi