
âu, sầu não nữa. Trả lại cho chị một ông chủ hoạt
bát, vui vẻ.”
Tống Nhụy ngước mắt nhìn lên, hai người nhìn nhau
cười.
…
Nhưng, Mộ Lạc Lạc đợi bên ngoài cửa phòng họp, đợi đến
trưa, cơm được đưa vào bên trong, cuộc họp vẫn tiếp tục.
“Tôi nghe nói, cuộc họp có thể kéo dài đến đêm. Tôi
đưa cô đến bộ phận thiết kế trước nhé?” Tống Nhụy bước lên trước.
Mộ Lạc Lạc bặm môi, rầu rĩ đồng ý.
Bộ phận thiết kế của tập đoàn Thác Nhuệ chủ yếu phụ
trách thiết kế mặt ngoài phần mềm và sản phầm thiết bị ngoại vi của trò chơi
trực tuyến.
Tống Nhụy giới thiệu Mộ Lạc Lạc với những đồng nghiệp
mới, các đồng nghiệp rất nhiệt tình, sinh viên Harvard hiển nhiên đi tới đâu
đều có sức hút đến đó.
Phó tổ trưởng Triệu nhìn xung quanh, thấy đồng nghiệp
đang bận, thầm đặt tay lên vai Mộ Lạc Lạc: “Nói cho tôi biết, ông chủ tốn bao
nhiêu tiền để mời cô? Lương chắc không thấp?”
“…” Mộ Lạc Lạc đau khổ chớp mắt, báo cáo phó tổ
trưởng, hai nghìn nhân dân tệ.
Phó tổ trưởng Triệu thấy khuôn mặt cô ủ rũ, cũng không
hỏi thêm nữa, cười nói: “Thôi đi, thôi đi, tôi đã quá tò mò rồi.” Anh ta ho
khan một tiếng, vui vẻ nói: “Chào mừng cô Mộ đến với tập đoàn Thác Nhuệ, hôm
nay tôi mời các đồng nghiệp cùng đi hát karaoke!”
Mộ Lạc Lạc vốn định từ chối, đồng nghiệp quá hào hứng,
tung hô tán thưởng cổ vũ phó tổ trưởng Triệu.
“…” Mộ Lạc Lạc không muốn đi, chỉ muốn ôm chồng yêu
của mình.
***
Hết giờ làm việc, Mộ Lạc Lạc gọi điện thoại cho Tống
Nhụy, xin cô ấy chuyển lời tới Địch Nam – chỉ cần cuộc họp kết thúc, cô sẽ lập
tức xuất hiện trước mặt anh.
Tống Nhụy nhân dịp cuộc họp nghỉ giải lao, đã báo cáo
thông tin đó cho Địch Nam.
Cuộc họp kéo dài mười mấy tiếng khiến Địch Nam cảm
thấy mệt mỏi, nhưng nhất định trong khoảng thời gian ngắn này, anh phải hoạch
định hết tất cả các hạng mục công việc trong một năm, anh không có thời gian
nghỉ ngơi, cũng không thể để cho đầu óc mình nghỉ ngơi.
Địch Nam xoa xoa thái dương: “Cô ấy về nhà rồi sao?”
Tống Nhụy trả lời: “Chưa, phó tổ trưởng mời các đồng
nghiệp cũ mới đi hát karaoke, cô Mộ rất khó xử, muốn về.”
Địch Nam nghe xong, lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc
họp, lúc này anh mới phát hiện ra, giám đốc các bộ phận mất đi một người, lượng
công việc của Triệu Phụ Hà áp lực đến nỗi tất cả mọi người cũng không thở nổi.
Anh mệt mỏi nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nhà
nghỉ trước đi thôi, chín giờ ngày mai tiếp tục.” Nói xong, anh đẩy cửa ra khỏi
phòng họp, dáng vẻ uể oải, mệt mỏi.
“Ông chủ muốn ra nước ngoài sao? Những vấn đề bàn bạc
vốn là kế hoạch của nửa năm tới.” Giám đốc bộ phận R&D khẽ thì thầm.
“Ai biết, bên trên nói thế nào, bên dưới làm thế, trái
lại ông chủ hứa ngày nghỉ lương tăng 300%, không thể thiếu.” Giám đốc bộ phận
PR khẽ vuốt mái tóc dài thu dọn hồ sơ.
…
Tống Nhụy đúng lúc ở trong phóng trà nghe thấy nội
dung cuộc nói chuyện của các giám đốc, trong lòng không giấu nổi kinh ngạc, ông
chủ chuẩn bị rời khỏi công ty sao?!
***
Cùng lúc đó, trong phòng hát, các đồng nghiệp tận tình
hát, ầm ĩ đến nỗi màng nhĩ Mộ Lạc Lạc muốn nổ tung.
Mặc dù điện thoại đã điều chỉnh sang chế độ rung,
nhưng cô vẫn không yên tâm, cuối cùng đặt điện thoại vào lòng bàn tay, chốc
chốc lại gọi điện vào máy của Địch Nam, nhưng chỉ thấy điện thoại chuyển đến
hòm thư… chồng ơi nghe điện thoại đi, đã mười giờ rồi, tại sao anh vẫn họp? Cho
dù anh đặt công việc lên hàng đầu, em hàng thứ hai, bản thân mình cũng không
quan tâm? Hừm hừm.
Mộ Lạc Lạc không biết đột nhiên mình nghĩ gì, chớp mắt
nhìn người đẹp bốn xung quanh. Ồ! Từ ngày hôm nay, cô phải giống như con sư tử
mẹ bảo vệ lãnh thổ của mình, bất kể ai cũng đừng hòng chiếm lấy chống cô!
Hừm… hừm…
Nhưng, “chí hướng to lớn” của Mộ Lạc Lạc cuối cùng
cũng không có cách nào thực hiện.
Vì, liên tiếp hai tuần không thấy bóng dáng Địch Nam
đâu, trong một đêm, công việc của bộ phận thiết kế nhiều như núi, Mộ Lạc Lạc
vừa nhậm chức đã bận không mở mắt ra được. Cô vẫn dành ra một chút thời gian đi
đi lại lại trước cửa văn phòng làm việc của Chủ tịch, nhưng thường đợi đến canh
ba nửa đêm anh cũng không đến, càng khoa trương hơn là việc anh từ chối tiếp
khách, vợ cũng không được. Do đó tạo nên vòng tuần hoàn tồi tệ, cô ngủ say, anh
về nhà, cô đi làm, anh đi họp, cô đợi trước cửa phòng làm việc, cả đêm anh ở
lại làm việc trong văn phòng.
Nhưng, cô thường đợi đến lúc ngủ say, mỗi lần tỉnh
dậy, trên người đều được khoác một chiếc áo gió nam.
Mộ Lạc Lạc không thể giải thích được, anh thấy cô ngủ
trên ghế sofa, tại sao không gọi cô dậy cùng về nhà?
Dần dần, cô cũng cảm nhận được, lẽ nào Địch Nam cố ý
tránh mặt mình sao?
Mộ Lạc Lạc đột nhiên đứng phắt dậy, không được! Hôm
nay nhất định phải nói rõ ràng, bất luận anh ấy đang làm gì, nhất định cô phải
có được đáp án!
Lúc Mộ Lạc Lạc vội vã chạy về chung cư, Địch Nam ngồi
trong xe, nhìn bóng cô, rồi nhìn lên trời mây xám.
Anh than một tiếng, ấn nút khởi động xe, u sầu ngẩng
đầu lên nhìn, anh thấy bộ dạng ủ rũ của mình cảm thấy không chịu được, quá thê
lương.
Lú