XtGem Forum catalog
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322840

Bình chọn: 7.5.00/10/284 lượt.

làm việc.

Khi cô vui vẻ chạy đến trước cửa phòng chủ tịch, Tống

Nhụy ngăn cô lại.

“Cô Mộ, Chủ tịch đang họp, đã chỉ thị cho tôi đưa cô

lên nhậm chức ở bộ phận thiết kế.” Tống Nhụy bình thản nói.

Mộ Lạc Lạc nhìn đồng hồ, công ty đến chín giờ ba mươi

mới rập thẻ, bây giờ mới có tám giờ.

“Được, phiền chị Tống, hi…” Mộ Lạc Lạc không thể ngăn

nổi sự vui sướng trong lòng, vừa nói vừa cười.

“Xem ra tâm trạng của em rất tốt.” Tống Nhụy cười,

nhưng dường như tâm trạng ông chủ có chút vấn đề. Năm giờ sáng cô đã nhận được

điện thoại của Địch Nam, sắp xếp cuộc họp gấp với các giám đốc, từ sáu giờ sáng

đến bây giờ, cuộc họp đã diễn ra ba tiếng đồng hồ.

Vào thang máy, điện thoại của cô vang lên tiếng tin

nhắn, vì khi cô mở máy, đồng thời cũng đăng nhập QQ, các bạn ở bên Mỹ cũng

không quên hỏi thăm cô.

“À, chị Tống, chị cũng quen dùng QQ trên điện thoại

phải không?” Mộ Lạc Lạc vừa trả lời tin nhắn vừa hỏi.

Tống Nhụy nói: “Trong máy của chị không có cài phần

mềm này.”

Mộ Lạc Lạc ngây người: “Thế không đúng, có mấy lần

cùng nói chuyện, em nhìn bên đó đều là trả lời từ điện thoại”

Tống Nhụy nghĩ một lát, đột nhiên bật cười: “Từ sau

khi em ra nước ngoài, người khác đã mượn số QQ của chị, em nên biết người đó là

ai.”

“?!”… Mộ Lạc Lạc mở to mắt, nói vậy, những chiếc thiệp

chúc mừng và nội dung nói chuyện, đều là do Địch Nam gửi?

Rất nhanh, Mộ Lạc Lạc ôm lấy vai Tống Nhụy lay lay,

khóe mắt thấy cay cay, không còn nghi ngờ gì nữa.

Tống Nhụy hiểu rõ tâm trạng của cô, cô bất chấp sự “nguy

hiểm đến tính mạng” vừa nói ra sự thật, không phải vì Mộ Lạc Lạc, mà vì ông chủ

của cô, một người đàn ông tinh tế và biết giữ chừng mực để mở lòng, có lẽ đến

bản thân anh ta cũng không biết.

“Làm thế nào bây giờ, em còn mắng anh ấy là vô tình vô

nghĩa, tại sao anh ấy không nói với em… hừm hừm…” Mộ Lạc Lạc lúc này chỉ muốn

ôm lấy Địch Nam dõng dạc nói với anh, cô rất yêu anh.

Tống Nhụy đứng sau lưng cô. Lúc thang máy dừng lại ở

bộ phận thiết kế, cô lại đóng cửa thang máy, quay lại tầng đỉnh.

Tống Nhụy đưa Mộ Lạc Lạc về phòng làm việc của mình,

từ ngăn kéo cuối cùng rút ra một tập hóa đơn, đây là những chi phí trong hai

năm Mộ Lạc Lạc đã dùng khi ra nước ngoài, mỗi tờ đều là do chính tay Địch Nam

kí.

Mộ Lạc Lạc xem tập hóa đơn, nhỏ là cuốn tự điển, lớn

là những thiết bị trưng bày trong phòng, lúc cô cho rằng nhà trường cung cấp

miễn phí ăn trưa, thậm chí là mang lên phòng, mới biết những món ăn Trung Quốc

không có trong học phí.

“Cô Mộ, tôi luôn nhắc cô, tôi chỉ là làm theo sự căn

dặn của ông chủ, cô lại không ngừng cảm ơn tôi, thực sự người quan tâm cô không

phải là tôi.” Tống Nhụy lấy một cốc cà phê đưa cho Mộ Lạc Lạc, mới phát hiện ra

tay cô đang run lên.

Tống Nhụy rút ra một trang báo đưa cho cô:

“Người đàn ông đó, dù gặp phiền phức, dù phải chịu

trách nhiệm cho người khác, cũng nguyện gánh chịu sự cô đơn và hiểu lầm, chỉ hi

vọng đối phương sống nhẹ nhõm hơn mình.” Nói xong, từ trong ngăn kéo rút ra một

hộp trang sức bằng nhung, nói: “Một năm trước, vào ngày sinh nhật của cô, người

đàn ông đó đã đến phòng thăm cô, nhưng vì một số nguyên do, chiếc nhẫn không

thế đến tay cô. Tôi cũng vừa mới nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh này, Chu

Bội Doanh gửi đến cô mười hai lời xin lỗi.”

Mộ Lạc Lạc khịt khịt mũi, cẩn thận mở hộp nhẫn, những

giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, lặng lẽ như những tiếng thở dài.

Lúc chồng cô vượt sông vượt núi đến chúc mừng sinh

nhật cô, cô lại ngồi trong phòng ngủ, nói về chuyện li hôn với người đàn ông

khác. Anh nghe thấy rồi hiểu lầm, hiểu lầm đến nỗi không biết đúng sai. Cô làm

sao có thể quên được những biểu hiện cay độc như thế của chồng cô, nếu anh ấy

có thể lớn tiếng nói “anh yêu em” thì đã không giấu tình cảm của mình đến hai

năm như vậy. Thậm chí đến phút cuối cùng đến tiễn cô tại sân bay, lúc anh biết cô

không nhận được tin nhắn, có thể nói ra chứ…

Chồng à, anh đúng thật là một tiểu yêu tinh làm người

ra trách móc.



Tống Nhụy thấy cô rưng rưng nước mắt, bèn quay người

lau nước mắt cho cô, rồi nói: “Lấy một người đàn ông nội tâm nhưng tinh tế, không

biết may mắn hay là không may mắn đây.”

“Là may mắn, rất may mắn…” Mộ Lạc Lạc lấy chiếc nhẫn

từ chiếc hộp ra, chầm chậm đưa vào ngón áp út, vòng nhẫn rất vừa, rất nhanh một

cảnh vụt lên trong đầu cô – nhớ lại phút giây cô và Địch Nam chia tay ở sân bay,

Địch Nam cũng đã dùng tay vòng qua ngón áp út của cô. Mặc dù chỉ có một giây,

nhưng anh đã nhớ số đo vòng tay của cô sao?

“Đẹp không?” Mộ Lạc Lạc giơ tay ra, cô thừa nhận mình

đang tràn đầy hạnh phúc, muốn nói với tất cả mọi người cô rất hạnh phúc.

Tống Nhụy bật cười, trong lòng chợt cảm thấy buồn, bất

luận cô cố gắng thế nào, người đàn ông đó cũng không bao giờ để ý đến cô, tình

yêu rốt cuộc là đắng hay ngọt, rốt cuộc là cho đi hay nhận lại, ai lại đi kiểm

tra việc so sánh đó.

Mộ Lạc Lạc dường như thấy sự u sầu trong đôi mắt của

Tống Nhụy, cô cầm tay chị: “Em sẽ cố gắng thành một người vợ tốt, sẽ khiến

chồng của em không còn lo