cũng không biết, thanh niên bây giờ
thích những trò tiêu khiển nào, trong lúc đang ủ rũ không biết phải làm sao thì
cánh cửa phòng ngủ của Hàn Tư Viễn mở ra, hẳn là đã ngủ dậy.
“Hàn Tư Viễn! Hi hi…” Mộ Lạc Lạc nhảy lên.
“?!”… Hàn Tư Viễn đứng ở hành lang tầng hai sững sờ
nhìn: “Lạc Lạc, sao em lại ở đây?”
Mộ Lạc Lạc bặm miệng: “Bố chồng ‘mời’ em ăn cơm…”
Sắc mặt Hàn Tư Viễn không vui, vẫy tay: “Lên đây!”
Mộ Lạc Lạc nghe lời, bước từng bước lên cầu thang, nét
mặt vui vẻ.
Hàn Tư Viễn nắm lấy bàn tay cô lôi vào phòng ngủ, một
chân đạp cửa.
Mộ Lạc Lạc không rõ tại sao: “Anh làm gì vậy? Tức giận
quá hay tâm trạng không tốt?”
Nếu như Hàn Tư Viễn không nhớ nhầm, ngày hôm qua Mộ
Lạc Lạc mới tức giận chuyển đến sống tại nhà Địch Nam, lúc đó hình ảnh cô khóc
lóc lại hiện lên trong đầu anh, hôm nay sao thấy như không có gì xảy ra vậy?
Anh khẽ nhướn mắt nghi ngờ, vô tình nhìn thấy vết hôn
trên tai cô, rất nhanh, Hàn Tư Viễn nâng cằm cô lên, ánh mắt tức giận. Mộ Lạc
Lạc thấy khó tránh khỏi, Hàn Tư Viễn kéo cổ áo cô xuống, bên phía nội y hiện
lên những vết cắn màu hồng.
Mộ Lạc Lạc kinh ngạc kêu lên, đẩy mạnh anh ra, vội
vàng kéo khóa lên chạy ra ngoài. Hàn Tư Viễn lại nắm chặt tay cô đẩy cô lên
ghế, ánh mắt đầy tức giận.
“Mộ Lạc Lạc! Em rốt cuộc có lòng tự trọng không?!”
“…” Mộ Lạc Lạc chưa từng thấy Hàn Tư Viễn tức giận bao
giờ, cô ngồi thu lu vào một góc ghế sofa, nhìn anh sợ sệt.
Hàn Tư Viễn tức giận đấm vào cánh cửa, khó có thể tin
được anh lại bực bội chỉ thẳng vào mặt Mộ Lạc Lạc, chất vấn: “Hôm qua ai khóc
lóc gọi điện cho anh?! Em là thú cưng mà Địch Nam nuôi sao?! Anh ta muốn thế
nào em liền làm thế ấy sao?!”
“Anh ấy nói… anh ấy và Phương Dung không có gì…”
“Anh ta nói không có là không có sao?! Em ra nước
ngoài hai năm, có khi nào anh ta quan tâm em chưa?! Khi em vì anh ta cố gắng
học tập, anh ta có hỏi em mệt hay chưa?! Em từng thắc mắc về anh ta với anh, em
đều quên rồi sao?! Không phải em muốn báo thù anh ta sao? Không phải em hận anh
ta đến tận xương tủy sao?!” Hàn Tư Viễn đã bị cô gái ngốc nghếch này khiến cho
điên đảo rồi!
Mộ Lạc Lạc nhắm hờ mắt: “Em cho rằng em hận anh ấy,
nhưng vẫn yêu anh ấy như cũ… xin lỗi Hàn Tư Viễn.”
“Để anh ta lấy em là làm trò đùa cũng không sao sao?!”
Mộ Lạc Lạc thật thà gật đầu.
“Nếu như anh ta và Phương Dung có quan hệ trong thời
gian em ra nước ngoài, em cũng giả vờ câm điếc à?!”
Mộ Lạc Lạc hoài nghi một lát, ngước mắt nhìn, mặc dù
sợ Hàn Tư Viễn mất kiểm soát, nhưng vẫn không thể làm mất đi lòng tin của cô
đối với Địch Nam: “Anh ấy, anh ấy nói không có. Anh ấy nói không có, em tin
liền…”
Hàn Tư Viễn giận dữ nắm chặt tóc: “Còn anh, em coi là
gì?!”
Mộ Lạc Lạc từ từ đứng dậy, ủ rũ xin lỗi: “Xin lỗi, Hàn
Tư Viễn… Em không thể quên Địch Nam. Anh ấy mặc dù chưa từng quan tâm em, nhưng
cũng không có ý làm tổn thương em… vốn là do em…, thực sự anh ấy có yêu em
không, cũng không quan trọng đến như vậy. Em biết mình yêu ai…”
Hàn Tư Viễn uất đến tận cổ, anh vơ lấy chìa khóa xe,
giật cửa đi ra.
Ngày nào Địch Nam chưa biến mất thì Mộ Lạc Lạc còn
chưa chịu quay đầu lại, vĩnh viễn!
Nếu như anh ấy buông tay, sớm muộn cũng sẽ từ bỏ, anh
vốn không có tư cách chế giễu Mộ Lạc Lạc ngu ngốc, vì anh cũng biến thành kẻ
ngốc rồi.
Mộ Lạc Lạc đẩy cửa đuổi theo ra ngoài phòng, nhưng chỉ
thấy đuôi xe của Hàn Tư Viễn, chân tay lóng ngóng gọi điện thoại, nhưng luôn ở
trong tình trạng không nghe máy, cô rất sợ Hàn Tư Viễn chạy xe nhanh xảy ra
chuyện, cô ôm chặt túi xách chạy ra khỏi biệt thự, nhưng đột nhiên bị Hàn Kiến
Quốc ngăn lại.
Mộ Lạc Lạc đắn đo quay lại, thực sự cô cũng không biết
còn có thể nói với Hàn Tư Viễn những gì, nên nói gì và không nên nói gì, cô đều
nói cả rồi, tình bạn giữa họ đến đây chấm dứt.
Xin lỗi Hàn Tư Viễn, rất xin lỗi.
***
Mười lăm phút sau.
Hàn Tư Viễn bước thẳng vào tập đoàn Thác Nhuệ, một
chân đạp cửa phòng làm việc của Địch Nam.
Mặc dù Địch Nam và Hàn Tư Viễn đã bốn, năm năm không
gặp, nhưng những thông tin về nhau luôn luôn được cập nhật.
“Có chuyện gì sao?” Địch Nam nhận ra “thành ý” của
anh.
Hàn Tư Viễn đẩy cửa văn phòng, tức giận nhìn gương mặt
bình thản của Địch Nam.
“Không yêu cô ấy hãy tha cho cô ấy, anh không thương
thì để tôi thương!”
Hai tay Địch Nam vẫn để lên bàn, lạnh lùng hỏi: “Cậu
có quyền gì dám ra lệnh cho tôi?”
Rất nhanh, Hàn Tư Viễn nắm chặt cổ áo của Địch Nam,
trong mắt đầy hận thù: “Từ sau khi Mộ Lạc Lạc lấy anh, nước mắt còn nhiều hơn
nụ cười, anh nhẫn tâm nhìn cô ấy trách móc mình, hết lần này lại lần khác vì
anh mà sầu não, đau khổ?!”
Địch Nam lôi tay anh ta ra rất mạnh, nghiêm túc nói:
“Bất cứ người nào cũng có thể kêu khổ cho cô ấy, duy nhất chỉ có cậu là không
được.”
Hàn Tư Viễn thay đổi sắc mặt, dương dương tự đắc nói:
“Anh biết rõ tôi yêu Mộ Lạc Lạc, anh lại bóp chặt cô ấy không buông tay, anh
đang trả thù tôi? Vì tôi đã hủy hoại tình cảm của anh và Phương Dung, anh quyết
định đã thắng?! Tôi nói cho anh biết, anh thành công rồi!”
Địch Nam ngây người