
c mặt con trai, Hàn Kiến Quốc hạ giọng, từ tốn
nói: “Bố chuẩn bị đầu tư vào một công ty điện ảnh, hôm nay gặp đối tác đàm
phán, nhưng bố không hiểu biết về phương diện này lắm, mà đối tác lại là một
con cáo già nước ngoài, con giúp bố vụ này nhé?”
Mộ Lạc Lạc nhếch môi, đúng là ông già xấu xa, đối xử
với con trai nhẹ nhàng như mùa thu, nhưng với con dâu thì vô tình và lạnh lùng
như mùa đông.
Địch Nam hiểu ra dụng ý của Hàn Kiến Quốc, Hàn Kiến
Quốc có rất nhiều nhân tài, cơ bản không cần tới tài đàm phán của anh.
“Thế này đi, để Mộ Lạc Lạc đi theo ông, tiếng Anh của
cô ấy rất tốt…”
“?!... Chồng…” Mộ Lạc Lạc không muốn đi, buột miệng
hét lên.
Hàn Kiến Quốc nhìn cô cầu cứu chồng, trợn mắt lên:
“Tôi ăn thịt cô à? Sao cô phải hét tướng lên thế?”
Miệng của ông mà to thêm một chút, oài, chắc chắn nuốt
chửng người ta rồi.
Không thể kéo được con trai thì kéo con dâu đi, kể
cũng không uổng công. Hàn Kiến Quốc lập tức đứng dậy: “Mộ Lạc Lạc, cô xuống xe
đợi tôi.” Nói xong Hàn Kiến Quốc rời khỏi phòng làm việc.
Mộ Lạc Lạc nhìn theo bóng khuất dần của Hàn Kiến Quốc,
một bước cô cũng không muốn đi, cô dùng chút dũng cảm cuối cùng đóng cửa phòng
lại.
“Anh nói với bố một tiếng, em không muốn đi…”
Địch Nam tỏ vẻ không nghe, quay lại bàn làm việc lật
xem tài liệu.
Mộ Lạc Lạc bước đến bên cạnh Địch Nam: “Tuy hôm nay em
ăn mặc có phần quá đáng, nhưng anh cũng không định đẩy em vào chảo lửa đó
chứ?... Trừ khi anh không muốn viết vào sổ hộ khẩu hai từ li hôn… mà viết đã
qua đời.”
Địch Nam ngạc nhiên, đột nhiên cau mặt.
Mộ Lạc Lạc sắp khóc, còn anh sung sướng với tai họa
của cô, Mộ Lạc Lạc giẫm chân nũng nịu, kéo tay Địch Nam: “Em bảo đảm về sau sẽ
ăn mặc tử tế, không làm sếp giận nữa, giúp em đi mà…”
Địch Nam hơi ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Mộ Lạc
Lạc đang nài nỉ, lập tức anh nhăn mặt.
“Nội y màu đỏ, cô muốn bao nhiêu người thưởng thức nữa
đây?”
“?” Mộ Lạc Lạc nhanh tay che ngực lại, chợt nhớ ra tội
của Địch Nam, cô quyết định quay qua một chiêu khác để đàm phán, cô hỏi: “Đàn
ông ngoại tình như anh thì ai quản?”
“Anh không thế.”
“Cô ta đã tìm đến nhà anh rồi mà còn không dám nhận?!
Còn mấy bộ đồ lót trong tủ rốt cuộc là thế nào?” Mộ Lạc Lạc đập tay lên đống
tài liệu của anh.
Địch Nam bình tĩnh lại: “Nói không là không.”
Nhưng về tủ quần áo, anh không biết nên giải thích thế
nào. Nếu Mộ Lạc Lạc xem kĩ lại một chút, sẽ phát hiện ra mấy bộ quần áo đó đều
là do cô đặt mua trên mạng trước khi đi du học mà chưa thanh toán. Thật ra quần
áo chỉ là một phần nhỏ, phần lớn thứ cô thích là những bộ đồ ngủ có in hình
hoạt hình, túi, phụ kiện… còn anh chỉ muốn “mượn” thẻ tài khoản của cô để xem
cô đã dùng những gì, sau đó dùng thẻ của mình giúp cô trả tiền. Dần dần, trong
tủ chất đầy đồ, anh chỉ có cách là nhờ người đặt vào trong tủ.
Cho nên, từ trước tới giờ anh vẫn không tin tưởng sự
nhạy cảm của người vợ này.
Mộ Lạc Lạc chú ý tới thái độ thản nhiên của Địch Nam,
cô tin có chút gì đấy thật lòng.
“Được, vậy em nói em không có ai khác, anh có tin
không?”
“Không tin.” Anh phản bác ngay.
Mộ Lạc Lạc cắn môi: “Yêu có tin không?” Cô tức giận
kéo túi ra: “Em sẽ nói với bố anh là chúng ta sắp li dị, xem ông còn tâm trạng
đi làm ăn nữa không?”
Địch Nam nhanh tay kéo lại: “Hôn nhân là chuyện riêng
của chúng ta, không liên quan đến người khác.”
“Anh đang lo cho bệnh tim của bố anh?”
“Anh không.”
Mộ Lạc Lạc muốn không quan tâm tới chuyện nhà họ,
nhưng mấy người đàn ông cứng đầu này ai cũng không chịu nhận thua.
Cô hất cằm: “Nếu anh đã không quan tâm, còn em thì
không thể chịu được con người tàn ác đó, vì sự sống của mình, em buộc phải nói
với ông ta.”
“Nói gì với bố anh? Nói là em dự định li hôn với con
trai cả, rồi lại cưới đứa con trai thứ hai của ông?” Sắc diện của Địch Nam càng
ngày càng khó coi.
“Em và Hàn Tư Viễn không có gì!”
Cuối cùng thì bức rèm cũng được kéo lên, Địch Nam túm
tay kéo cô tới trước mặt màn hình máy tính, ấn vào bức ảnh đêm Giáng sinh, Mộ
Lạc Lạc và Hàn Tư Viễn đang hôn nhau.
Mộ Lạc Lạc giật mình, bức ảnh này chỉ được đăng ở mục
tin tức của trường, sao Địch Nam lại phát hiện ra.
“Anh nghe em giải thích.”
“Không muốn nghe.”
Mộ Lạc Lạc thấy anh có vẻ như muốn đi vào nhà vệ sinh,
cô cản trước cửa: “Lúc đó tâm trạng em không tốt, đến thư kí của anh cũng gửi
cho em thiệp chúc mừng năm mới, còn anh thì sao? Anh lạnh nhạt không quan tâm
đến em, em để MSN suốt hai mươi tư giờ trên mạng chờ anh xuất hiện, em làm sao
biết trong lòng anh nghĩ thế nào?”
“Em vì mấy lí do đó mà làm thế sao?” Địch Nam lạnh
lùng đáp lại. Thậm chí anh càng nghĩ càng tức.
“Em không lạc lối! Lúc đó Hàn Tư Viễn vì muốn tìm sợi
dây chuyền cho em, mà bị người ta giẫm lên…” Mộ Lạc Lạc nhận ra là cô có giải
thích thế nào thì cũng vẫn thế, chẳng hiểu là đang tranh luận vấn đề gì. Cô từ
từ hạ tay xuống, nhẹ nhàng nhường đường, cuộc hôn nhân sắp kết thúc rồi, anh ta
không hiểu và không chịu hiểu! Chính anh ta là người đã đẩy cô vào vòng tay
người đàn ông khác.
“Thôi được, anh