
ăn chắc cũng không ảnh hưởng gì?
Địch Nam, em đến không phải để đi làm mà là đến trêu
tức anh!
Khi Tống Nhụy đưa Mộ Lạc Lạc vào phòng của tổng giám đốc,
không ngoài dự đoán của Mộ Lạc Lạc, đôi mắt Địch Nam ánh lên vẻ khó chịu.
Tống Nhụy đứng yên một góc, nếu không phải Mộ Lạc Lạc
chủ động tìm thì cô hoàn toàn không nhận ra đây chính là cô nhóc hai năm trước
với khuôn mặt mộc tinh khôi và luôn mang theo những quyển truyện tranh bên
mình.
Mộ Lạc Lạc bây giờ toát lên một vẻ hấp dẫn chỉ có ở
những cô gái tự tin, năng động. Tống Nhụy cuối cùng đã hiểu vì sao giám đốc lại
lấy cô làm vợ, có thể đã sớm nhận ra Mộ Lạc Lạc sẽ là người đẹp.
Địch Nam nheo mày, nhìn vào cái dây lấp lánh ở bụng
cô.
“Tống Nhụy cô đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói
chuyện riêng với Mộ Lạc Lạc.”
“Vâng.” Tống Nhụy cúi người, theo những gì cô biết về
Địch Nam, Mộ Lạc Lạc sẽ bị mắng tơi bời.
Chờ tới khi Tống Nhụy ra ngoài, Địch Nam đứng dậy, đi
một vòng quanh bàn làm việc.
“Em gắn khuyên rốn?”
“Vâng, không được sao?” Thực ra là cô dán vào.
“Em đang thách thức sức chịu đựng của anh?” Địch Nam
hất hàm hỏi.
“Gì cơ? Em rất ngoan mà.” Mộ Lạc Lạc đưa ngón tay lên
thổi thổi.
“Ăn mặc kiểu này khác gì không mặc?”
“Vậy thì bây giờ em… cởi?” Cô cố tỏ thái độ bất cần.
“Mộ Lạc Lạc!”
“Vẫn ở đây mà. Chủ tịch có gì sai bảo?” Cô giả bộ phục
tùng.
Không phải là Địch Nam cổ hủ với kiểu ăn mặc này, chỉ
là cô hơi quá đáng, nam nhân viên trong công ty được dịp nổ mắt, người thiệt
vẫn là cô. Nhưng cho qua đi, có nói cô cũng không nghe.
“Anh đưa em tới phòng Thiết kế.” Địch Nam cầm áo khoác
lên, vừa đi vừa nói: “Còn một điều nữa là không cho phép làm cùng một phòng yêu
nhau.”
“Giống như ở trường, kết hôn xong là được mà.” Mộ Lạc
Lạc lẩm bẩm một mình, đầu cô suýt chạm vào lưng anh.
Anh cố tỏ ra không quan tâm tới cô, cô chớp mắt tỏ vẻ
không quen. Địch Nam không nhớ là từ bao giờ, cô đã không còn nhìn anh bằng ánh
mắt kính trọng. Hình như là… từ tối hôm đó?
Mộ Lạc Lạc nhìn sắc mặt anh không tốt, trong lòng
thoáng một chút hả hê.
Hai người họ người trước người sau rời văn phòng, Địch
Nam bấm nút thang máy.
Địch Nam muốn hỏi tối qua cô ở đâu, nhưng như đoán
được câu trả lời, anh lại không dám hỏi.
Mộ Lạc Lạc nhìn vào chiếc gương trong thang máy, chỉnh
sửa lại quần áo, đầu tóc của mình, hoàn toàn không để ý tới Địch Nam.
Khi thang máy mở ra, Lạc Lạc chợt giật mình, người
trước mặt làm cô sợ.
Hàn Kiến Quốc cũng giật mình, ông trấn tĩnh nhìn rõ
cách ăn mặc kì quái của cô con dâu, bệnh tim suýt tái phát.
“Sao cô lại mặc thứ này lên người! Mặc thế này thà
không mặc còn hơn!” Tiếng Hàn Kiến Quốc vang lên như súng nổ bên tai.
Mộ Lạc Lạc rất sợ Hàn Kiến Quốc, trông cô không còn chút
thần sắc nào, cô gật gật đầu, cúi người: “Chào bác Hàn…”
“Cô gọi tôi là gì?”
“Lão gia, xin ông chú ý cách xưng hô, công ty có
nguyên tắc của công ty…” Quản gia Trần nhỏ nhẹ giải vây cho Mộ Lạc Lạc.
Hàn Kiến Quốc hắng giọng, hướng cây gậy về phía Mộ Lạc
Lạc, vẫn chưa nói gì, Mộ Lạc Lạc đã sợ chết khiếp trốn sau lưng Địch Nam.
Địch Nam liếm môi, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy
Hàn Kiến Quốc đến đúng lúc.
“Cô, theo tôi vào đây!” Hàn Kiến Quốc quát, sau đó
hùng hổ đi về phía phòng làm việc của Địch Nam. Ông đi đến đâu, mọi người đều
nghiêng mình như trước một vị vua.
“Vâng, tới đây, tới đây ạ.” Mộ Lạc Lạc kéo áo Địch
Nam. Địch Nam đẩy tay cô ra, lần này anh tỏ ra không muốn bảo vệ cô, còn thúc
giục cô đi nhanh hơn.
Trong phòng làm việc.
Hàn Kiến Quốc ngồi ở vị trí dành cho Tổng giám đốc,
ánh mắt tức giận nhìn mọi người.
Địch Nam ngồi trên sofa nghe thời sự, uống cà phê,
phong thái thư thả.
Còn Mộ Lạc Lạc thì run rẩy đứng trước bàn làm việc,
hai tay che sợi dây lấp lánh ở trước bụng.
“Cô không ý thức được cô là con dâu nhà họ Hàn à? Thân
hình cô phô bày hết ra cho mọi người nhìn, cô không hiểu thế nào là bảo vệ bản
thân à? Hay là Địch Nam muốn cô ăn mặc thế này?” Hàn Kiến Quốc trợn mắt mắng.
“Tôi nói rồi, cô ấy không nghe!” Địch Nam buông ra một
câu như giết người không dao.
Đét!... “Anh không quản được thì tôi quản!”
“?!” Mộ Lạc Lạc sợ hãi khi thấy Hàn Kiến Quốc thi hành
án phạt luôn, hai chân cô như muốn khụy xuống.
“Bác à, cháu sai rồi, bây giờ cháu sẽ về nhà thay quần
áo…”
“Bụng cô dán cái thứ gì đó?”
Mộ Lạc Lạc cắn môi, càng che chặt hơn: “Không, không
có gì, bác nhìn nhầm rồi.”
“Cô nói tôi già rồi hoa mắt hả! Thả tay ra!” Hàn Kiến
Quốc một lần nữa đứng dậy, Trần quản gia nhanh chóng ấn vai ông ngồi xuống.
“Ông chủ, cô nhà còn trẻ người non dạ, bị ông dọa sắp
khóc rồi…”
“Còn có mặt mũi mà khóc à, có con dâu nhà ai ăn mặc
thế này không? Mộ Lạc Lạc, cô có ấm ức gì không?!”
Mộ Lạc Lạc không dám phản kháng, lắc đầu lia lịa.
“Hừ, tôi sẽ để mắt tới cách ăn mặc của cô, cô cẩn thận
cho tôi.”
Gật đầu, gật đầu. Về nhà ăn mặc lại cho tử tế, đeo
khẩu trang vào, về sau đi làm chỉ để lộ hai con mắt.
Địch Nam thấy như vậy là đủ rồi, đặt tờ báo xuống, đi
về phía Hàn Kiến Quốc: “Ông tìm tôi có chuyện gì?”
Trướ