
Lạc Lạc lau nước mắt, bò lên đầu giường cầm điện
thoại, ấn một dãy phím số đã bị nước mắt làm nhòe.
Hàn Tư Viễn nhìn thấy số điện thoại lạ, vừa nghe điện
thoại đã kêu tên Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc bình tĩnh lại, từ tốn nói: “Sao anh biết là
em?”
Hàn Tư Viễn: “Đây là số điện thoại đặc biệt mà. Em
không chú ý đến số sao? Đây chính là ngày tháng năm sinh.”
Mộ Lạc Lạc không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình, cô
lại òa khóc trong điện thoại.
Hàn Tư Viễn nghe thấy tiếng khóc, đứng bật dậy hỏi:
“Lạc Lạc, em làm sao thế? Bây giờ em ở đâu?”
Mộ Lạc Lạc không biết mình đã khóc bao lâu, còn Hàn Tư
Viễn thì nhẫn nại chờ cô khóc cho thoải mái.
“Em không muốn sống ở căn hộ của Địch Nam, anh giúp em
tìm một căn phòng, nhưng em không có tiền…”
“Trước tiên em hãy nói em đang ở đâu, anh sẽ đến đón
em.”
Mộ Lạc Lạc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ở tòa chung cư
màu cà phê đối diện tập đoàn Thác Nhuệ, đến nơi thì gọi vào số này, em đi dọn
đồ đạc trước đã.”
Hàn Tư Viễn đồng ý, sau đó an ủi cô vài câu, cầm chìa
khóa và lao ngay ra cửa chính.
Mộ Lạc Lạc lại nhét hết quần áo vào vali, từ khi được
gả cho Địch Nam, cô lần nào cũng trong tâm trạng bất ổn mà chuyển nhà, từng lần
từng lần một…
Khi cô mở cửa phòng ra, Địch Nam đã đứng ngoài cửa,
không chờ Địch Nam mở lời trước, cô chỉ tay về phía anh: “Em nói cho anh biết,
em sẽ không chủ động đòi li hôn nữa, anh có thể kiện! Chờ viện kiểm soát đồng
ý. Em mới hai mươi hai tuổi, em còn thời gian chơi đùa với anh!” Nói xong, cô
xách vali đi về phía cửa.
“Đợi đã!”
“Nói đi!”
Nhưng lời Địch Nam muốn nói với Mộ Lạc Lạc đã tan biến
đâu hết, trong mắt anh vẫn ánh lên nụ cười.
“Chín giờ sáng mai đi làm đúng giờ.”
Shit!
Mộ Lạc Lạc đóng mạnh cánh cửa, đi thẳng luôn.
Mộ Lạc Lạc ngồi trong xe của Hàn Tư Viễn, kể cho anh
nghe câu chuyện kinh khủng về người thứ ba đã bước vào cuộc sống của cô.
Nghe xong, Hàn Tư Viễn không cho xe nổ máy mà lại
xuống xe.
“Anh đi đâu đấy?”
“Tìm Địch Nam hỏi cho rõ, nếu chuyện ngoại tình là sự
thật, thì sao anh ta vẫn chưa chịu li hôn?”
Mộ Lạc Lạc kéo tay Hàn Tư Viễn lại, vội vã giải thích:
“Không phải anh ta, chính là em không muốn li hôn.”
Hàn Tư Viễn quay đầu nhìn cô đầy nghi vấn.
Mộ Lạc Lạc đầy tâm trạng, đôi mắt trĩu xuống: “Em thừa
nhận là em đang tức giận, không muốn cho bọn họ được như ý.”
Hàn Tư Viễn chạm nhẹ vào vai Mộ Lạc Lạc, nhìn thẳng
vào mắt cô hỏi: “Em đang giận hay là em không muốn chia tay?”
Mộ Lạc Lạc kiên quyết gật đầu: “Tức giận.”
“Vậy được rồi, anh sẽ thuê cho em một căn hộ ở ngay
đây luôn, em có dám nhìn hai người họ ra vào? Em có dám để Địch Nam nhìn thấy
anh?”
Mộ Lạc Lạc ngước nhìn tòa nhà cao tầng, vẻ cân nhắc
hỏi: “Ở đây chắc không rẻ?...”
“Mộ Lạc Lạc, em đang lảng tránh câu hỏi của anh.” Sắc
mặt Hàn Tư Viễn hơi thay đổi.
Trước mắt Mộ Lạc Lạc hiện lên hình ảnh Địch Nam và
Phương Dung khoác vai nhau đi qua, cô lại bừng bừng tức giận, nhưng âm thầm kìm
nén cảm xúc… “Được! Em sẽ sống ở đây!”
Hàn Tư Viễn rất hài lòng với quyết định của cô, kéo cô
lên phòng quản lí của khu nhà. Không đến mười phút, Mộ Lạc Lạc đã nhanh chóng
thuê được một căn hộ. Nội thất trong phòng hoàn toàn là đồ mới, người chủ ra
nước ngoài công tác, vừa may ủy nhiệm lại cho phòng tổ chức cho thuê ba năm.
Mộ Lạc Lạc nhìn giá thuê, năm nghìn năm trăm tệ một
tháng, đặt cọc 1/3, nói cách khác là, cô vẫn chưa được ở ngày nào, phải giao
nộp trước bốn tháng tiền nhà. Mộ Lạc Lạc thấy bất an, kéo vạt áo Hàn Tư Viễn:
“Đắt quá, em vừa đi làm, mỗi tháng chỉ có hai nghìn tệ… mà hai nghìn tệ này
phải trả cho Địch Nam.”
“Trước tiên chúng ta không nói tới chuyện thuê nhà.”
Trong lúc Hàn Tư Viễn nói với cô, anh đã lôi ra một cái thẻ tín dụng, đưa cho
người quản lí, sau đó anh tiếp tục nói: “Em đường đường là cử nhân khoa Thiết
kế đại học Harvard, tiếng Anh chuyên ngành cũng qua cấp 6, lương tối thiểu cũng
phải tám nghìn tệ, em khẳng định trong hợp đồng là hai nghìn tệ? À đúng rồi, em
dự định làm việc ở công ty nào?”
Mộ Lạc Lạc quên không nói với Hàn Tư Viễn, cô đã kí
với Địch Nam những điều khoản không công bằng.
“Em sẽ làm việc ở công ty Thác Nhuệ, hợp đồng lao động
đã kí rồi…”
Hàn Tư Viễn chỉ ngón tay lên trán cô, thật không biết
nên “khen ngợi” cô thế nào nữa.
Nhưng Hàn Tư Viễn nghĩ lại, cũng tốt, anh sẽ đón đưa
cô đi làm, không ai có quyền can thiệp.
Mộ Lạc Lạc tự mình mở cửa phòng, trong phòng sơn màu
vàng nhìn rất sống động, cách phối màu cũng rất táo bạo và phong phú. Có thể
thấy chủ nhà là một thanh niên vừa nhiệt tình vừa tôn thờ sự tự do.
Cô nhìn về bốn phía: “Em vẫn đang suy nghĩ một vấn đề,
có phải vì có anh, em mới thành người không sợ gì?”
“Em muốn nói gì?”
“Không, em chỉ muốn cảm ơn anh, nếu em mất đi người em
có thể dựa dẫm, em nghĩ em sẽ không thể rời xa Địch Nam.” Mộ Lạc Lạc giọng mềm
yếu ngồi xuống ghế, mắt mệt mỏi chớp chớp. “Em từ trước giờ vẫn hay dựa dẫm vào
người khác, hai năm qua nhờ có anh luôn ở bên em, em mới có thể dồn hết sức lực
vào học hành.”
Hàn Tư Viễn xoa xoa hai bàn tay đ