ang run lên vì lạnh:
“Ê, em đừng làm ra vẻ nghiêm trọng thế, có người con trai tình nguyện là chỗ
dựa cho em, sao em phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường thế? Huống hồ người con trai
đó vừa đẹp trai vừa có tiền. Ha ha…”
Mộ Lạc Lạc nhìn Hàn Tư Viễn dịu dàng, tay xoa xoa,
cười: “Ê, trai đẹp, đừng mua chuộc em.”
Hàn Tư Viễn nhận ra tâm trạng cô đơn của cô, trong
lòng không biết nên định nghĩa thế nào, có chút gì đó…
Mộ Lạc Lạc ngồi xuống, từ trong balô móc ra một quyển
vở nhỏ, viết một tờ giấy nợ. Viết ngày tháng và lí do vay nợ thuê nhà, ngày
trả.
“Nếu anh không chấp nhận tờ giấy nợ này của em, em sẽ
ra đi ngay lập tức…”
“…” Hàn Tư Viễn miễn cưỡng nhận lấy tờ giấy, không nhìn
qua mà nhét thẳng vào túi.
Anh kéo tay Mộ Lạc Lạc đặt vào môi anh, lướt nhẹ,
giọng buồn rầu nói: “Anh không biết phải làm thế nào mới có thể xóa đi hình ảnh
một người đàn ông khác trong tâm trí em…”
Mộ Lạc Lạc nhìn mặt anh có vẻ bất lực, cô ôm chặt vai
anh, ôm như ôm một người bạn, lúc đó cô chỉ có thể điều khiển tình cảm của mình
tới mức đó.
Hàn Tư Viễn ôm chặt lấy cơ thể cô, khuôn mặt cô vùi
sâu trong lòng anh, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình này.
“Lạc Lạc, anh…”
“Không cần nói ra đâu.”
Hàn Tư Viễn hít sâu, nghe theo lời ngăn cản của Mộ Lạc
Lạc, anh không dám nói ra ba tiếng “anh yêu em” thường ngày anh ta vẫn nghĩ.
Nếu tình địch không phải là Địch Nam, một người con trai quá xuất sắc, không
phải là anh trai cùng bố khác mẹ với anh, liệu anh có tự ti không dám nói như
ngày hôm nay.
“Lạc Lạc, em có muốn biết vì sao Địch Nam và Phương
Dung hồi đó chia tay không…”
Mộ Lạc Lạc lặng người buông tay ra: “Em hỏi anh nhiều
lần rồi, anh nói anh không biết…”
Hàn Tư Viễn châm một điếu thuốc dựa lưng vào ghế sofa,
mông lung nhìn theo khói thuốc: “Vì anh và Phương Dung đã lên giường với nhau…”
“!?” Mộ Lạc Lạc nghe xong choáng váng, giống như là
mặt trời vừa va chạm với trái đất.
“Năm đó, anh mười một tuổi, tối hôm đấy cũng là sinh
nhật của mẹ anh, bà đã đích thân vào bếp làm một bàn ăn thịnh soạn chờ bố anh
về để dự tiệc sinh nhật. Hôm đó trời rất nhiều tuyết, mẹ anh rất lo, cuối cùng
cũng liên lạc được với bố anh. Đồ ăn và bánh vẫn bày trên bàn, anh và mẹ ngồi ở
bàn chờ, chờ tới ba giờ sáng, bố anh mới về. Mẹ anh rất vui vẻ đón bố, nhưng
đột nhiên bà phát hiện ra bên cạnh bố anh có thêm một cậu bé, trên mặt ông
không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ trịnh trọng nói với anh, cậu ta là Địch Nam, là
anh trai ruột của anh.” Hàn Tư Viễn lại rít một hơi thuốc, nói tiếp: “Khi đó
anh cũng không hiểu lắm, tính bố anh xưa nay vốn rất nghiêm khắc, bảo gọi anh
trai thì anh phải gọi. Không ngờ bố anh đã phản bội mẹ anh, ăn ở với người đàn
bà khác sinh ra Địch Nam. Anh nghe theo lệnh của bố đưa Địch Nam về phòng ngủ
trước, Địch Nam chỉ im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, nói chuyện với anh ta, anh ta
cũng không để ý. Sau đó, anh chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy anh phát hiện anh
ta vẫn ngồi bên cửa sổ, giống như một bức tượng.” Hàn Tư Viễn xoa xoa mũi,
trong lòng đầy bức xúc: “Chính vào đêm đó, mẹ anh đã không chịu nổi khi bị
chồng phản bội, bà để lại một bức thư rồi ra đi không bao giờ trở lại.”
“Từ đó trở đi, anh rất hận Địch Nam, sự xuất hiện của
anh ta không chỉ làm mẹ anh giận bỏ đi, mà còn hủy hoại tuổi thơ của anh… Anh
thừa nhận anh ta rất thông minh, một năm học liền hai lớp, anh nhớ là năm mười
tuổi anh ta đã lấy được bằng cử nhân. Cũng chính vì anh ta quá xuất sắc, nên bố
anh nhất cử nhất động đều đem anh ta và anh ra để so sánh. Từ đó trong mắt mọi
người anh luôn là đứa kém cỏi, luôn luôn bị bố coi là người thừa. Cái kiểu nói
chuyện của bố anh thì em đã được lĩnh giáo rồi đấy, cái gì khó nghe nhất thì
nói, cho rằng là con ông ấy muốn mắng, muốn đánh tùy ý, trước giờ chưa bao giờ
nghĩ tới lòng tự trọng của con… Cho nên, chỉ cần Địch Nam thích gì, anh phải
phá bằng được.”
Hàn Tư Viễn vô cảm nhìn Mộ Lạc Lạc: “Phương Dung chính
là mối tình đầu của Địch Nam, anh biết anh ta yêu Phương Dung, nên đã bày ra
cảnh lên giường, nhìn vẻ mặt Địch Nam đau khổ lúc đó, tâm trạng anh thật vui…”
Mộ Lạc Lạc phải mất rất lâu mới có thể “tiêu hóa” được
những lời đó…
Cô lặng người nhìn Hàn Tư Viễn: “Ban đầu anh tiếp cận
em, cũng là vì…”
“Đúng, ban đầu thật sự là anh không thật lòng.” Trên
mặt Hàn Tư Viễn thoáng vẻ hiền từ: “Bây giờ anh có thể trải lòng với em thế
này, vì anh tin, em có thể hiểu con người anh bây giờ, là thật lòng hay dối
trá.”
“Anh biết bây giờ anh thế nào, vậy còn sợ điều gì?” Mộ
Lạc Lạc không ngờ rằng, Hàn Tư Viễn vì báo thù Địch Nam mà tiếp cận cô, ban đầu
cô còn ngốc nghếch giải thích với Địch Nam.
Hàn Tư Viễn đột nhiên cười: “Em có nhận ra em là một
cô gái đáng sợ không?”
Mộ Lạc Lạc đột nhiên nhớ lại câu hỏi của Địch Nam khi
lần đầu cô yêu cầu li hôn, hóa ra… cuối cùng đã hiểu.
Mộ Lạc Lạc tỉnh ngộ, Hàn Tư Viễn không phải là người
giúp đỡ Địch Nam, mà là người gây cho anh nỗi đau.
“Hàn Tư Viễn, anh có dám thừa nhận rằng, anh vẫn muốn
hủy hoại cuộc hôn nhân của em…”
“Anh không, thật sự là không