
ì
hiểu lầm. Nếu thật sự coi nặng chuyện này thì đã nổi trận lôi đình, đằng này
anh chỉ cười nhếch mép.
“Khi nào em chuẩn bị xong giấy tờ làm thủ tục li hôn,
thông báo cho anh.”
Trong khi Địch Nam nhấn ga, anh nói ra câu đó.
Mộ Lạc Lạc vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa, không nói
một lời, nước mắt lặng lẽ rơi.
***
Mộ Lạc Lạc kéo vali đi tới chỗ ở hiện nay của Địch
Nam, đấy là một căn hộ có hai phòng ngủ và một phòng khách, trang trí dọc ngang
toàn màu đen và trắng, thể hiện rõ tính cách cô độc của Địch Nam. Mộ
Lạc Lạc không có tâm trạng xem xét, tham quan, cô đặt hành lý xuống, nằm dài
trong phòng ngủ, đôi mắt nhìn về xa xăm, đối diện căn hộ chính là tòa nhà của
tập đoàn mà cô sẽ làm việc. Kết hôn với ĐịchNam hai
năm, đây là lần đầu tiên cô biết rõ tình hình kinh tế của chồng.
Cô thở mạnh, mở vali lấy đồ đạc ra, khi mở tủ quần áo,
cô phát hiện trong tủ đầy quần áo đủ sắc màu, cô vội kéo ngăn dưới, đúng là có
rất nhiều đồ lót.
Mộ Lạc Lạc nhắm mắt, hít sâu, muốn lấy bình tĩnh,
nhưng cô lại phát điên lên.
“Địch Nam! Anh ra đây nhanh
lên!” Cô tức giận gõ cửa nhà tắm thình thịch. Anh định biến cô thành gì đây? Đồ
thay thế à? Hay là cô giúp anh dọn sạch quần áo giày dép của cô bồ để lại?!
Vừa hay lúc đó Địch Nam mới
chuẩn bị tắm, anh kéo khóa quần lại bước ra. Lúc anh định mở cửa đi ra, Mộ Lạc
Lạc đã đẩy cửa xông vào. Tay cầm một
chiếc áo lót màu đỏ vung vẩy trước mắt anh, tức giận hỏi: “Không những anh mang
bồ về nhà mà còn dám cho tôi ở phòng đó sao? Anh dựa vào cái gì mà lớn tiếng
trách tôi? Dựa vào gì?! Có phải anh quên nói với tôi là có ba người ở trong
ngôi nhà này?!”
Địch Nam nhìn
vào chiếc áo lót vẫn chưa bóc nhãn mác, sao cô có thể cho rằng quần áo trong tủ
là của người con gái khác? Anh đang định nói điều gì đó, thì chuông cửa reo.
“A, cô bồ của anh, nói tới là tới ngay!” Mộ Lạc Lạc
ném chiếc áo lót xuống, hùng hổ đi ra mở cửa.
Một cô gái tay xách hai túi đầy đồ ăn giơ trước mặt,
lộ ra đôi chân dài miên man, giọng yểu điệu nói: “Hey, TiểuNam, xem em mang gì
tới cho anh này?...” Cô gái đặt túi đồ xuống, nụ cười nhanh chóng tắt trên môi:
“Mộ Lạc Lạc? Tại sao cô lại ở đây?” Mộ Lạc Lạc cảm thấy ong ong bên tai, Phương
Dung, lại là cô ta.
Địch Nam đuổi
theo ra phòng khách, vừa kịp nhìn thấy Mộ Lạc Lạc và Phương Dung mặt đối mặt.
Một tay anh đặt lên trán, anh quên không cảnh cáo Phương Dung không được đến
tìm anh nữa, nhưng cuối cùng lại xảy ra tình huống “tình ngay lý gian” này.
Phương Dung đương nhiên hiểu ngay tình thế, cô tỏ ra
trong họa có phúc, cố ý đi ngang qua Mộ Lạc Lạc, đặt đồ ăn lên bàn.
Mộc Lạc Lạc lập tức đứng chặn trước mặt Phương Dung
nhìn cô ta chằm chằm.
“Làm gì thế? Ức hiếp người sao?” Phương Dung tỏ ra
không nghe thấy gì.
Địch Nam không
thể đứng nhìn mọi chuyện ngày càng tồi tệ, bước về phía trước mấy bước: “Lạc
Lạc…”
“Anh câm mồm ngay cho tôi.”
Mộ Lạc Lạc hét to, không chỉ Địch Nam im
lặng, Phương Dung cũng không biết nói gì. Mộ Lạc Lạc lại dám ra lệnh cho Địch Nam im
lặng? Cô là bạn gái của Địch Nam năm năm
mà cũng không dám nói điều đó.
“Chị Phương, em và Địch Nam dù có ý
định li hôn, nhưng trước khi làm thủ tục li hôn, em vẫn danh chính ngôn thuận
là vợ của Địch Nam. Chị có thể cười nhạo
em là một người vợ thất bại, nhưng tạm thời chị không có tư cách chiếm đoạt vị
trí của em, em lấy tư cách là vợ của Địch Nam ra lệnh cho chị, lập tức rời khỏi
đây.” Mộ Lạc Lạc chỉ tay về phía cửa.
Phương Dung đứng ngớ người ra, dù cô không phải là
người thứ ba. Nhưng Mộ Lạc Lạc không còn là cô gái hay khóc của hai năm trước,
bây giờ bình tĩnh giải quyết mọi chuyện, lời nói và hành động của cô rất dứt
khoát. Nhưng đồng thời cô cũng biết được chuyện vui là họ sắp li hôn.
Dù Mộ Lạc Lạc có thể kìm chế được cơn giận, nhưng cô
không thay đổi, vẫn như hai năm về trước, vẫn muốn đánh chết cô gái trước mắt,
chỉ là cô không dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện, cô chỉ có thể bảo vệ
cho sự tôn nghiêm tồn tại trong cô.
Phương Dung xách túi lên, cười vui vẻ đi về phía cửa,
động thái từ tốn, cười đáp: “Được rồi, được rồi. Chị đi là được chứ gì, hai
người đừng có cãi nhau nhé. Tiểu Nam, tạm biệt nhé…”
“Két” một tiếng. Mộ Lạc Lạc đóng kín cửa, kẻ thứ ba
xuất hiện, người khó chịu nhất vẫn là người vợ. Sau đó cô quay người về phía
Địch Nam, tát vào mặt anh, sau đó tức giận đạp cửa phòng ngủ.
Địch Nam đưa tay sờ lên gò má, anh bị tê rát khá lâu,
dần dần mới lấy lại được cảm giác. Dựa vào những chuyện vu vơ này mà anh bị Lạc
Lạc tát thế này sao?
“Mộ Lạc Lạc! Em ra đây nhanh lên!” Đây là lần đầu tiên
thấy Địch Nam vì một chuyện nhỏ mà tức giận.
Mộ Lạc Lạc trong phòng che tai không nghe, nằm trong
phòng ngủ lại khóc nức nở. Khi đó trong lòng cô cứ nghĩ rằng, có người con gái
khác đã cướp mất vị trí của cô, còn bản thân cô là một con ngốc đang chen ngang
vào, cô lấy gì ra để ngăn cấm tình cảm năm năm sâu bền của họ.
Cô nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay, trấn tĩnh,
không cần cô, cô cũng không cần. “Mộ Lạc Lạc, cô là đồ không ra gì!”
Mộ