
ói tiếp: “Ngày mai đúng chín giờ đến công ty.”
“Con rể, Lạc Lạc sẽ đi làm ở đâu?”
“À, ở tập đoàn Thác Nhuệ, đó là một công ty chuyên
kinh doanh khai thác phần mềm, con có một ít cổ phần ở đó.”
Mẹ Mộ Lạc Lạc hay nghe người ta nói cổ phần này cổ
phần nọ, thực ra bà không biết đó là gì, liền hỏi: “Thế à, cũng không tồi, con
chăm sóc Mộ Lạc Lạc thế này mẹ yên tâm rồi, vậy ngày nào cũng phải đi làm à?”
“À, con đã thuê một căn hộ cao cấp ở đối diện công ty,
đi bộ vài phút là đến công ty.”
Mẹ Lạc Lạc cười, sau đó quyết định: “Vậy tốt rồi! Lạc
Lạc từ bé đã thích ngủ nướng. Được rồi, được rồi, hôm nay hai con về đó ở đi,
dù sao con cũng có xe, về bên đó cũng tiện”.
“Mẹ…”
“Lạc Lạc à, mẹ giúp con thu dọn ít đồ đạc, ăn cơm xong
thì về cùng chồng con.”
“Bố…” Mộ Lạc Lạc cầu xin sự giúp đỡ.
“Con gái đã gả chồng như bát nước đã hắt đi, con cứ ở
nhà mẹ đẻ là không đúng rồi, nghe lời đi. Con rể bình thường rất bận, con là vợ
thì cần học cách chăm chồng, nhìn mẹ con đấy, rất chăm chỉ và làm đâu ra đấy,
con học tập đi.” Bố Mộ Lạc Lạc tỏ vẻ là người chủ gia đình, phải nói một số đạo
lý.
Mộ Lạc Lạc nheo mày, lườm Địch Nam, anh ta là người đề
nghị li hôn, vứt bỏ cô cũng là anh ta! Để có được ngày hôm nay, cô – một tài
năng thiết kế ở đại học Harvard đã trở về nước, người chồng hai năm nay không
hỏi han gì lập tức quay trở lại, thậm chí vì lợi nhuận của công ty, lợi dụng
tính ham ngủ của cô ép bố mẹ đuổi con gái ra khỏi nhà? Ha ha ha, đúng là không
biết đến thể diện.
Địch Nam, cuối cùng anh đã lộ ra đuôi hồ ly, không bao
giờ tôi còn yêu anh nữa, anh không phải là chàng hoàng tử tốt bụng của tôi.
Mộ Lạc Lạc rất tức giận, cô không quản ngày đêm học
tập chỉ vì muốn chứng minh cho anh thấy cô không phải là đồ bỏ đi, sau đó cô đã
ngẩng cao đầu về nước để làm anh ta hối hận thậm chí ăn năn. Nhưng hình như tất
cả đều nằm trong dự liệu của anh ta, cô có cảm giác như mình nằm gọn trong bàn
tay đó.
Khốn nạn, thô bỉ. Bây giờ cô rất hối hận vì đã tốn bao
nhiêu nước mắt vì anh ta.
Mộ Lạc Lạc ngồi ghế phụ, về đến nhà chưa được hai
tiếng đã bị bố mẹ cô “tống khứ”.
“Anh có biết vì sao bây giờ tôi lại ghét anh không?”
“Em đã từng thích tôi sao?” Địch Nam ghì chặt vô lăng,
hồn nhiên đáp.
Mộ Lạc Lạc tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh là một
con quỷ đội lốt hoàng tử! Sao ban đầu tôi lại phải lòng anh cơ chứ?”
Địch Nam vẫn cười nhạt không nói gì, giẫm ga đi nhanh
hơn.
Trong mắt của Địch Nam, Mộ Lạc Lạc vẫn còn là một cô
gái dễ bị kích động, trong cô hình như vẫn thiếu một điều gì đó quan trọng, lúc
đầu khi cô đi ra nước ngoài, anh không bắt cô chọn khoa gì.
Xe dừng bánh, Mộ Lạc Lạc quay đầu lại đưa tay ra, ánh
mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt rất đẹp trai của Địch Nam, cô lại tự nghĩ về mình
và cúi đầu nói: “Em quyết định rồi, phải nhanh li hôn với anh, anh quyết định
thời gian đi.”
“Bao giờ cũng được.”
“Được, vậy bây giờ đi nhé.”
Địch Nam không trả lời, quay xe đi về làm thủ tục li
hôn.
Đến nơi làm thủ tục li hôn, Mộ Lạc Lạc xuống xe, đây
chính là nơi trước đây cô đã đăng ký kết hôn với Địch Nam, tất nhiên, li hôn
cũng phải giải quyết ở đây.
Trước kia cô đã mua đôi nhẫn tình nhân mười tám tệ ở
siêu thị, nhưng khi đó cô không cảm thấy uất ức, còn rất vui vẻ, miệng lúc nào
cũng ngọt ngào gọi Địch Nam là ông xã, dù chiếc nhẫn có phần rẻ tiền, nhưng cô
tin rằng hôn nhân giữa họ sẽ tốt đẹp hơn.
Địch Nam cũng vậy anh đứng trước bàn đăng ký hứa với
Mộ Lạc Lạc rằng, anh không bao giờ phản bội cô. Mộ Lạc Lạc cũng đã hứa như vậy,
nhưng cô là người đã không giữ lời hứa.
Anh có thể làm tất cả vì cô, điều duy nhất anh không
thể chấp nhận được ở người vợ là sự không chung thủy.
Mộ Lạc Lạc lặng lẽ lau nước mắt, hít sâu, đi thẳng về
cửa chính của nơi đăng ký.
Nhân viên làm thủ tục đứng dậy chào cô, người nhân
viên đó cũng chính là người phụ nữ hai năm trước đã giúp họ đăng ký kết hôn.
Ban đầu vì ngoại hình của hai người có điểm đặc biệt nên cô nhân viên vẫn nhớ
hai người họ.
Cô nhân viên nhìn đôi tình nhân có vẻ không ổn, lại
nhìn thái độ của Mộ Lạc Lạc, cô gái này đã bớt đi tính trẻ con và ngày càng
xinh đẹp, biết lễ nghĩa.
“Hai cháu… có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chào cô.” Mộ Lạc Lạc trong lúc buồn rầu vẫn không
quên lễ nghĩa, cô đứng sát bàn của cô nhân viên, không nhìn Địch Nam. Cô không
muốn rơi lệ nữa, thực ra, dù Địch Nam có lợi dụng cô, lấy cô ra làm trò tiêu
khiển thì cô cũng không quan tâm lắm, trước mặt anh cô chưa bao giờ có uy. Chỉ
là anh ta có vẻ thách thức khi cô đòi li hôn, điều này là tổn thương cô một lần
nữa.
“Đến làm thủ tục li hôn.”
Địch Nam cho hai tay vào túi quần, trầm ngâm không
nói.
Cô nhân viên thở dài, nghiêm túc nói: “Nếu hai bên đã
quyết định, xin xuất trình hộ khẩu, chứng minh thư, giấy giới thiệu của cơ quan
hoặc phường xã, giấy đăng kí ký kết hôn hoặc là giấy tờ chứng minh quan hệ vợ
chồng, hai ảnh ba nhân bốn chụp gần đây nhất.”
Mộ Lạc Lạc cau mày: “Li hôn mà cũng phức…”
Nhưng cô chưa nói hết, Địch Nam đã kéo tay cô, quay
người đi về phía cửa.
“L