
ì anh mau đi đi.”
Địch Nam vẫn mỉm cười, nói như ra lệnh: “Còn có một
chuyện nhỏ, em đứng dậy trước đã.”
Mộ Lạc Lạc im lặng, muốn phản kháng nhưng lại không
vượt qua nổi sự khống chế của anh, cô đứng dậy, lạnh nhạt không vui.
Địch Nam tì tay lên bàn, thái độ hơi thay đổi, giống như
một thầy giáo nghiêm khắc đang ngồi trước bàn làm việc.
Anh thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: “Công ty tôi có
một số hạn chế nhất định đối với chuyện ăn mặc của nhân viên: Giày cao gót
không được cao quá ba phân, váy phải dài quá đầu gối, cổ áo không được để trễ,
cấm nhuộm tóc, trừ màu đen. Đương nhiên trừ trường hợp do yêu cầu công việc
hoặc xã giao.”
Mộ Lạc Lạc nhìn cách ăn mặc hoàn toàn không phù hợp
với các tiêu chuẩn trên người mình rồi duỗi năm ngón tay ra nhìn màu sơn đỏ,
điểm duy nhất phù hợp chính là màu tóc.
Khi Mộ Lạc Lạc nghĩ Địch Nam đã tàn nhẫn đến cực điểm
thì anh vẫn chưa nói đến điều quan trọng nhất…
“Vì thân phận của cô Mộ đặc biệt nên trong bản hợp
đồng, công ty tôi đã thêm một mục…” Địch Nam giơ một ngón tay lên, nói: “Trước
khi cô Mộ chưa trả hết học phí, lương hàng tháng sẽ trực tiếp chuyển vào tài
khoản công ty.”
“?!” Mộ Lạc Lạc tức nghẹn họng: “Một chút cũng không
trả tôi sao? Vậy tôi sống thế nào được?”
Địch Nam từ từ chớp mắt, vẫn không nói gì, bà Mộ gõ
cửa gọi hai người ra ăn cơm.
Địch Nam đáp lời, lại rút từ trong cặp ra một bản tài
liệu đặt lên bàn: “Đây là đơn li hôn mà lúc trước em gửi về, kí tên cũng là
phiên âm tiếng Hán, vì vậy đến giờ vẫn chưa thể giải quyết được. Trước khi
chính thức li hôn, hãy tiếp tục chấp hành những điều khoản trong hợp đồng hôn
nhân, ngày mùng 5 hàng tháng tôi sẽ chuyển vào trong tài khoản lương của em hai
nghìn tệ chi phí sinh hoạt.”
Nói xong, Địch Nam mở cửa phòng, đỡ lấy món rau xào từ
tay bà Mộ, hai người mỉm cười bước đi.
Mộ Lạc Lạc hai chân mềm nhũn đứng nguyên tại chỗ, mù
mờ nhìn về phía ánh mặt trời, đây… đây… đây rốt cuộc là sao.
Tuy bây giờ mới là bảy giờ sáng, bà Mộ đã làm một mâm
cơm thịnh soạn để con gái giải đen. Trên bát cơm của Mộ Lạc Lạc chất đầy các
món, cô và từng miếng vào miệng ăn ngon lành, liếc mắt nhìn Địch Nam… Họ vẫn
chưa li hôn thật sự? Nếu chưa li hôn anh ta làm sao có thể dùng quyền lực lệnh
cho cô kí vào bản hợp đồng lao động hà khắc đó chứ?
Bà Mộ luồn chân xuống gầm bàn giẫm vào chân ông Mộ ra
hiệu, nhắc ông làm theo những gì mà họ đã thương lượng từ trước.
Ông Mộ đặt bát cơm xuống, ho khan một tiếng, vào trong
phòng ngủ đi lòng vòng một lúc, sau đó cầm một cái phong bì màu đỏ ra.
Mộ Lạc Lạc nhìn bố mẹ có vẻ thần bí, vẫn chưa đến giao
thừa, vẫn chưa đến lúc mừng tuổi cho cô.
Nhưng phong bì màu đỏ đó đúng là không phải đưa cho
cô. Ông Mộ đặt trước mặt Địch Nam.
Địch Nam hơi hoảng hốt, hoài nghi nhìn bố mẹ vợ.
“Bố, tại sao bố lại đưa cho anh ấy bao lì xì?” Mộ Lạc
Lạc ngẩng đầu lên vẻ không vui, Địch Nam là một người rất khó dùng tiền để
thương lượng bất cứ chuyện gì.
Mẹ Lạc Lạc dùng ánh mắt nhắc nhở con gái im lặng, sau
đó quay sang Địch Nam, cười nói: “Quên không đưa cho con, đây là tiền phí thay
đổi nhân khẩu.”
“Ưm… hụ hụ…” Mộ Lạc Lạc che miệng ho nhẹ, sắp li hôn
rồi mới đưa phí thay đổi nhân khẩu, lãng phí.
Địch Nam nhìn chiếc phong bì đỏ để bên góc bàn, chỉ
cần anh cầm lên là phải gọi “bố mẹ”.
“Bố mẹ, để anh ấy gọi bố mẹ là nhạc phụ, nhạc mẫu là được
rồi…” Mộ Lạc Lạc nhanh miệng đáp.
“Anh ấy gì mà anh ấy, Địch Nam là chồng của con, con
nhiễm văn hoá phương Tây quá, đến cả phong tục truyền thống cũng quên?” Mẹ Lạc
Lạc trách cô.
Mộ Lạc Lạc nghiêng vai, trong trường hợp này thật khó
xử.
Địch Nam từ từ đứng dậy, đi về phía bố mẹ Mộ Lạc Lạc,
rót trà rồi nói: “Bố, mẹ, con mời bố mẹ uống trà.”
Hai vợ chồng mừng ra mặt, mẹ Lạc Lạc vỗ nhẹ vào bàn
tay Địch Nam: “Ngoan, ngoan, nhận lì xì đi.”
Mộ Lạc Lac sửng sốt trong chốc lát, cái vẻ ngoan ngoãn
phục tùng này và thái độ lúc nãy ở trong phòng giống như hai con người khác.
Không đúng, anh ta lúc đó không phải là người.
Địch Nam quay trở lại ghế ngồi, đẩy bao lì xì tới
trước mặt Mộ Lạc Lạc: “Em nhận đi.”
Mộ Lạc Lạc không tỏ ra rụt rè gì, cô túm lấy phong lì
xì, không nhận thì thôi, lấy làm tiền sinh hoạt.
Sau đó, tiếp tục ăn cơm, Mộ Lạc Lạc hi vọng anh nhanh
rời khỏi đây, cô rất khinh bỉ và ghét nhìn thấy mặt anh.
Mẹ Mộ Lạc Lạc đột nhiên hỏi: “Con rể à, hôm nay các
con ngủ ở đây, hay về nhà các con?”
“Khụ khụ.” Tim Mộ Lạc Lạc đập nhanh trong lồng ngực,
cô ấp úng nói: “Mẹ, con ở đây, còn chồng con công việc bận rộn, con lại không
biết nấu cơm, tạm thời con ở đây được không…”
Không chờ mẹ Mộ Lạc Lạc trả lời, Địch Nam nhìn Mộ Lạc
Lạc cười: “May quá đợt này anh rỗi.”
Mộ Lạc Lạc không dám biểu hiện quá đáng trước mặt bố
mẹ, cô tỏ vẻ cười đáp: “A a, không bận thì… tốt quá… nhưng em vẫn muốn ở nhà em
một thời gian, chồng không phản đối, phải không?”
Địch Nam nghiêng người về phía cô: “Tất nhiên là không
phản đối, bao giờ em muốn về anh sẽ đến đón em.”
Mộ Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, lại cầm đũa lên ăn tiếp,
Địch Nam n