
mặt cô truy hỏi.
“Tính cách sẽ thay đổi, chỉ là anh không chịu đối diện
với hiện thực thôi.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, câu này em đã từng
nghe qua chưa? Đừng như thế nữa, được không?”
Mộ Lạc Lạc lại kéo chiếc chăn trùm qua đỉnh đầu. Thực
ra Hàn Tư Viễn nói không sai, cô vẫn thích Mickey, thích sôcôla, thích những đồ
trang sức nhỏ có in hình ngộ nghĩnh, chỉ có điều những vật ấy sẽ làm cô nhớ đến
mình trước đây, một Mộ Lạc Lạc bị Địch Nam vứt bỏ như rác rưởi.
Lại qua mười mấy tiếng đồng hồ nữa, cô sắp về đến tổ
quốc mà cô hằng mong nhớ, trở về ngôi nhà ấm cúng. Một Mộ Lạc Lạc thay đổi đã
trở về rồi… Cô đã nghĩ kĩ rồi, nếu như Địch Nam đã có bạn gái mới, cô cần phải
chủ động chào hỏi người đó: Xin chào, tôi là vợ cũ của Địch Nam!... Cô có thể
thản nhiên đối diện, đương nhiên có thể.
Hàn Tư Viễn dịu dàng nhìn cô, mặc dù anh không hỏi cô
lý do để cô tốt nghiệp trước thời hạn, nhưng rõ ràng là do mối quan hệ không rõ
ràng với Địch Nam, hay nói cách khác, mỗi quyết định của cô đều có liên quan
tới Địch Nam. Cô gái nhỏ này thực sự dai dẳng như vậy sao?
Hàn Tư Viễn ngẩng đầu thở dài… Lạc Lạc yêu quý của
tôi, bổn thiếu gia đã đợi em hai năm rồi, môi cũng không cho chạm, em đúng là
người con gái tàn nhẫn xấu xa.
***
Cùng thời gian đó, Tống Nhụy gõ cửa phòng làm việc của
Chủ tịch.
“Chủ tịch Địch, Chu Bội Doanh – bạn cùng phòng với cô
Mộ vừa gọi điện thoại đến, hôm nay cô Mộ về nước. Anh có ra sân bay đón không
ạ?”
Ngón tay đang lướt trên bàn phím của Địch Nam dừng
lại: “Vé máy bay không phải do cô đặt sao?”
Tống Nhụy cúi đầu xin lỗi: “Tôi không thể liên lạc
được với cô Mộ, chỉ có thể thông qua bạn cùng phòng của cô ấy để biết tình hình
gần đây của cô ấy. Đúng như trước đây tôi báo cáo với anh, cô Mộ chỉ cần hai
năm đã hoàn thành học trình của bốn năm, sau đó cô từ chối sự chiêu mộ của công
ty bên đó, lập tức về Trung Quốc. Tốc độ thật quá nhanh… Nói thực, tôi thực sự
khó mà tưởng tượng nổi. Tôi vốn định sau khi liên lạc được với cô Mộ sẽ báo cáo
với anh, không ngờ cô ấy đã trở về thật rồi, xin lỗi, là do tôi đã không làm
tròn chức trách.”
Địch Nam trầm tư không nói gì, anh hớp một ngụm cà
phê, ngừng lại một phút mới hỏi: “Mấy giờ tới nơi?”
“Khoảng năm giờ sáng, còn có một việc nữa tôi cần phải
nói với Chủ tịch…”
“Chuyện gì vậy?”
“Lúc anh sang thăm cô Mộ, có phải, có phải đã đặt một
chiếc bánh sinh nhật bên trong có chiếc nhẫn kim cương phải không ạ? Vì một lí
do vô tình nào đó, cô Mộ không hề biết trong chiếc bánh có nhẫn…” Tống Nhụy nào
dám chạm vào lãnh địa cấm của ông chủ, nhưng bây giờ Chu Bội Doanh mới nói cho
cô biết chuyện này, sau khi Tống Nhụy nghe xong rất kinh ngạc.
Tống Nhụy cho rằng ông chủ sẽ không vui, nhưng Địch
Nam lại cười, không để lộ ra cảm xúc gì: “Đừng quan tâm đến nữa, cô đi làm việc
đi.”
Tống Nhụy cúi chào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Một
năm trở lại đây, Địch Nam dường như biến thành con người của công việc thực sự.
Anh không ngừng mở rộng kinh doanh. Kết quả doanh thu hàng năm của tập đoàn
tăng 25%, cổ phiếu lên giá vùn vụt, cứ theo đà này, không đến ba năm nữa, tập
đoàn này có thể nằm trong top 10 doanh nghiệp của thành phố. Lợi nhuận của tập
đoàn lớn, lương của nhân viên tất nhiên cũng tăng, nhưng ông chủ không nghỉ thì
nhân viên lại càng không được nghỉ, ngày lễ tết cũng phải đi làm, nhưng cho dù
có muốn kiếm nhiều tiền thì cũng có một ngày không thể chịu đựng nổi nữa.
…
Đợi Tống Nhụy đi xa, Địch Nam ngừng công việc lại, nới
lỏng cà vạt, dựa vào ghế nghỉ ngơi.
Máy tính ngừng làm việc năm phút, màn hình chuyển chế
độ tiết kiệm điện, nhưng hiển thị trên máy không phải là các biểu tượng ban đầu
mà hệ thống cài đặt lại là một nụ cười rạng rỡ, một cô dâu xách hành lý đi về
phía cửa sân bay.
Ở mép bức hình có ghi câu của tác giả: Khi
hôn nhân kết thúc, tôi sẽ ngẩng cao đầu ra đi, mặc váy cô dâu trắng, tìm chú rể
thuộc về tôi.
***
Năm giờ ba mươi phút sáng, Mộ Lạc Lạc đi cùng Hàn Tư
Viễn, nhìn thấy ngôi nhà cũ mà mình hằng nhớ mong, nước mắt cô tuôn rơi.
Mộ Lạc Lạc vui mừng chạy lên cầu thang, còn chưa chạy
đến cửa nhà đã gọi: “Bố, mẹ… con trở về rồi…”
Bà mẹ tưởng rằng mình nhớ con gái quá đến nỗi hoang
tưởng, nhưng khi vừa mở cửa, thực sự là cô con gái nhỏ đang đứng trước mặt bà.
Thế là nhà họ Mộ được phen náo nhiệt, hôm nay hàng xóm
không cần đồng hồ báo thức cũng có thể tỉnh dậy trong tiếng tranh cãi.
“Lạc Lạc? Con phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ rồi ư?! Hình hài
mà nhận từ bố mẹ, đồ nhóc con, thật bất hiếu!” Ông Mộ xoa đôi mắt mệt mỏi,
không dám tin cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt là con gái mình.
Mộ Lạc Lạc véo mạnh vào má, chứng tỏ với bố đó là da
thật!
“Đương nhiên là không phải, ngay cả chiếc răng sâu con
cũng không thay.”
Bà Mộ cười tươi như hoa, lấy chân đá vào chồng đang
đứng chắn trước tủ lạnh, bà đưa chai coca cho con gái. Mộ Lạc Lạc cười tươi đón
lấy, tu hết nửa chai, thỏa mãn chép chép miệng, Coca ở quê hương thật ngọt, mặc
dù nơi xuất xứ vẫn là Mĩ.
Ông Mộ cầm tấm bằng tốt nghiệp