
n nào không thể
vượt qua. Khi tác phẩm tốt nghiệp của cô được trưng bày ở phòng triển lãm những
tác phẩm xuất sắc, có mấy bức thiết kế áp phích đã thu hút được sự chú ý của
các doanh nhân. Điều càng làm cô không ngờ được là một công ty quảng cáo nổi
tiếng đã mời cô ở lại Mỹ làm việc.
Mộ Lạc Lạc cô từ một nữ sinh bình thường không ai biết
đến trở thành người được các công ty quốc tế săn đón, nếu dùng ngôn ngữ của cô
để nói thì quả rất sốc.
Đương nhiên, chuyện gây sốc như vậy nhất định phải cảm
ơn Địch Nam, chính sự trốn tránh của anh đã mang đến cho cô cơ hội được thể
hiện mình, khiến cô hiểu được trên đời này không có phế nhân, chỉ có kẻ lười.
Cô vội vã thu xếp hành lý, trên mặt cuối cùng cũng
hiện ra nụ cười, cuối cùng cô có thể về nhà rồi!
Ba giờ chiều tại sân bay. Chuyến bay quốc tế Mỹ –
Trung Quốc.
Chu Bội Doanh ôm Mộ Lạc Lạc lưu luyến không nỡ rời,
hai năm quen biết, họ đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết.
Chồng Chu Bội Doanh đứng một bên nói chuyện với Hàn Tư
Viễn. Bạn không nghe nhầm đâu, cô ấy đã kết hôn rồi, kết hôn với đối tượng gặp
ở thư viện mà trước kia cô yêu thầm, hai người họ từ chỗ yêu nhau đã đi đến hôn
nhân, chỉ trong thời gian hai tháng.
Mộ Lạc Lạc biết chồng Chu Bội Doanh không biết tiếng
Trung Quốc, vì vậy trước lúc sắp đi, cô muốn giải tỏa nghi vấn liền nói: “Bội
Doanh, mình luôn muốn hỏi cậu, cậu thay bạn trai liên tục, mỗi lần đều nói yêu
đến chết đi sống lại, lúc chia tay lại cũng rất bình thường, rốt cuộc là lí do
gì khiến cậu quyết định lấy người chồng hiện tại?”
Chu Bội Doanh cười thần bí: “Cứ nhìn kĩ sẽ rõ.”
Cô nói rồi nhân lúc chồng không chú ý, lặng lẽ cởi dây
giày thể thao ra, sau đó ngồi trên ghế chờ, chân lắc lư.
Mộ Lạc Lạc không hiểu gì nên dựa vào lan can chờ đáp
án.
Một lát sau, chồng Chu Bội Doanh thấy dây giày vợ mình
bị tuột, anh ta nhìn về phía Hàn Tư Viễn lịch sự ra hiệu, sau đó đi về phía Chu
Bội Doanh, rất tự nhiên ngồi xổm trước mặt vợ, thong thả buộc lại dây giày, sau
khi buộc xong, anh ngẩng đầu nhìn vợ mỉm cười dịu dàng, âu yếm hôn vợ một cái.
“Nhìn thấy chưa? Mình rất hạnh phúc…” Má Chu Bội Doanh
ửng hồng.
Mộ Lạc Lạc chớp mắt: “Buộc dây giày? Thật không hiểu…”
“Vấn đề không phải ở cái dây giày, mình muốn nói với
cậu, sự tôn nghiêm là lãnh địa bất khả xâm phạm của đàn ông. Nếu một người đàn
ông nguyện buộc dây giày cho cậu trong bất cứ trường hợp nào thì điều đó chứng
tỏ anh ta rất yêu cậu, yêu tới mức có thể gạt bỏ danh dự, yêu đến mức chỉ quan
tâm đến nhất cử nhất động của cậu, không những thế còn yêu con người cậu hơn cơ
thể cậu. Người đàn ông tốt như vậy sao mình có thể bỏ lỡ mất chứ?” Chu Bội
Doanh nói, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
Mộ Lạc Lạc nghe xong càng bế tắc, lẽ nào sự tôn nghiêm
của người con gái không đáng giá sao? Mức độ quan tâm của cô dành cho Địch Nam
còn vượt qua cả sự quan tâm của chồng Chu Bội Doanh, nhưng cái mà cô nhận được
lại là một tờ đơn li hôn.
Chu Bội Doanh bỗng đứng dậy kêu lên: “A, đúng rồi, Lạc
Lạc, có một chuyện mình quên không thú tội với cậu, xin lỗi, mình vừa mới nhớ
ra…”
“Chuyện gì vậy?”
Tiếng kêu của Chu Bội Doanh làm Hàn Tư Viễn và chồng
cô nhìn sang, hai người đàn ông bước lại gần, sáu con mắt đều nhìn vào Chu Bội
Doanh.
Chu Bội Doanh thấy Hàn Tư Viễn cũng lại góp náo nhiệt,
cô có lời muốn nói nhưng lại thôi. Đương nhiên cô biết Hàn Tư Viễn luôn theo Mộ
Lạc Lạc, nếu nói chuyện nhẫn cưới trước mặt anh thì có lẽ sẽ làm anh rơi vào
tình thế khó xử.
Hàn Tư Viễn đặt một tay lên vai Mộ Lạc Lạc: “Em nói
đi, bọn anh đang đợi nghe đây.”
Mộ Lạc Lạc dùng ánh mắt ra hiệu cho anh bỏ tay ra, trước
khi kế hoạch báo thù chưa thành công thì đối với ai cũng đều không công bằng.
Hàn Tư Viễn chép chép miệng, anh đã quen với sự lạnh
nhạt của cô, cố làm động tác cúi đầu trêu cô rồi bỏ tay ra.
Chu Bội Doanh lắp bắp mãi không nói ra được, cuối cùng
mượn cớ đau bụng chạy đi. Chồng Chu Bội Doanh lo cho vợ, đuổi theo sau. Dù sao
thời gian máy bay cất cánh không còn xa nữa, họ vội vàng chia tay.
Mộ Lạc Lạc nhìn theo bóng vợ chồng Chu Bội Doanh vẫy
vẫy tay, cô nhìn quanh sân bay Mỹ, tạm biệt nước Mỹ, dù sao cô vẫn thích ánh
trăng ở Trung Quốc.
Trên máy bay, Mộ Lạc Lạc đã có thể đối đáp lưu loát
với nữ tiếp viên nhờ hai năm học vừa qua, cô không còn là cô nữ sinh nhỏ lần
đầu tiên ngồi trên máy bay với tâm trạng bất an nữa.
“Lạc Lạc, có phải em học nhiều bị ngộ chữ rồi phải
không?” Hàn Tư Viễn thích sự thay đổi bên ngoài của Mộ Lạc Lạc nhưng lại không
thích tính cách bây giờ của cô. Cô của trước kia vừa hay cười, vừa ít lời, chỉ
cần một que kẹo mút đã có thể thỏa mãn vị giác của cô, dáng điệu ngốc nghếch của
cô thật sự làm người ta thích. Nhưng cô bây giờ giống một phụ nữ trí thức, ánh
mắt, cử chỉ rất lạnh lùng.
Mộ Lạc Lạc liếc nhìn anh rồi lấy chăn trùm qua đỉnh
đầu. Cô học như kẻ điên suốt một năm, bây giờ cần nhất là ngủ bù.
“Anh cần nói chuyện với em, em trả lời thế nào đây,
khi nào em trở về bình thường?” Hàn Tư Viễn kéo chiếc chăn xuống, ghé sát vào