
xấu trai.” Mộ Lạc Lạc
đưa cốc cà phê của mình cho anh.
Hàn Tư Viễn hớp một ngụm cà phê, thở dài một tiếng.
Anh không biết tác phẩm tốt nghiệp mà Mộ Lạc Lạc chuẩn bị thuộc loại hình gì,
chỉ biết rằng tác phẩm tốt nghiệp khoa thiết kế phân loại rất phức tạp, khoa
thiết kế vốn không có phương thức cố định mà yêu cầu sinh viên phải tự sáng
tạo. Chuyên ngành của Mộ Lạc Lạc là về thiết kế tĩnh như các sản phẩm doanh
nghiệp, các trang bìa, áp phích, hình quảng cáo công cộng. Điều càng làm Hàn Tư
Viễn khó mà tưởng tượng nổi đó là cô quyết định liền một lúc nộp cho giáo sư cả
tác phẩm và luận văn.
“Em thay đổi rồi, em không lén dùng doping đấy chứ?...”
Hàn Tư Viễn sờ lên môi cô.
“Em chỉ muốn kết thúc chương trình học bên này sớm hơn
một chút, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ.” Từ sau khi Mộ Lạc Lạc quyết chí tốt nghiệp
trong vòng một năm, cuộc gọi cuối cùng mà cô gọi đi là cho bố mẹ, thông báo với
bố mẹ tạm thời không liên lạc nữa, cũng sẽ không lên mạng nói chuyện, cô cần
chuyên tâm vào chuyện học hành, hàng tuần cô sẽ gửi tin nhắn cho bố mẹ báo mình
vẫn bình an.
Cắt đứt sợi dây ràng buộc gia đình là điều kiện tiên
quyết trở thành động vật máu lạnh.
Tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị, hiện giờ người duy
nhất mà Mộ Lạc Lạc thấy có lỗi là Hàn Tư Viễn, bởi vì anh vẫn không biết Địch
Nam đã đề nghị li hôn và chuyện cô đã kí vào đơn li hôn.
Đương nhiên cô càng không ngờ rằng Hàn Tư Viễn lại có
thể kiên trì đến tận hôm nay.
“Em luôn không hiểu sao anh lại thông minh đến vậy,
không thấy anh học hành gì mà vẫn lấy được tấm bằng thạc sĩ, em đố kị với anh…”
Mộ Lạc Lạc nói.
Nhắc đến vấn đề bằng cấp, Hàn Tư Viễn không hề cảm
thấy tự hào, hai mươi sáu tuổi Địch Nam đã là tiến sĩ, bố luôn lấy chuyện này
để gây áp lực cho anh, sự hơn thua đối với đàn ông mà nói vô cùng quan trọng,
khiến cho anh càng ghét Địch Nam.
Nhưng cũng có chuyện làm anh vui, nửa năm trở lại đây,
Mộ Lạc Lạc tuyệt nhiên không nhắc tới Địch Nam.
Tin xấu là, quan hệ giữa anh và Mộ Lạc Lạc vẫn giậm
chân tại chỗ.
***
Sáng ngày thứ Hai, trước cửa sân bay.
Mộ Lạc Lạc cầm chiếc váy cưới, cẩn thận bước xuống
chiếc xe jeep.
Cô ngẩng đầu hít một hơi dài, quay người nhìn về phía
Hàn Tư Viễn: “Chỉ cần em quay đầu lại là anh chụp nhé.”
“Là… người phụ nữ điên rồ.” Nhiệm vụ ngày hôm nay của
Hàn Tư Viễn là thợ chụp ảnh, anh nhún vai.
Mộ Lạc Lạc không để ý tới những ánh mắt hiếu kỳ của
các du khách, cô trầm lặng bước về phía trước.
Một buổi sáng đẹp trời, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp,
trên người mặc bộ váy cưới màu trắng, tay kéo chiếc vali hành lý, bề ngoài vô
cùng thu hút ánh nhìn.
Khi cô diễn tư thế ngoái lại từ biệt, lập tức khiến
những cảm xúc đang lắng xuống trở thành nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.
Hàn Tư Viễn ấn nút chụp nhanh, không kìm được mỉm
cười. Một cô dâu xinh đẹp như thế, ai nỡ để cô đi.
Bức ảnh sau khi qua xử lý, sẽ in trên chiếc vali cùng
dòng chữ: Hồi ức và Tương lai.
Nhưng ở góc dưới bên trái tấm ảnh lại thêm vào một thùng
rác, phía trên thùng rác chất mấy chiếc túi rác, trong mỗi túi rác sẽ thêm vào:
khóc lóc, cãi nhau, hối hả, phẫn nộ, kích động.
Đây là một trong những tác phẩm tốt nghiệp mà cô thiết
kế: Sự ra đi sang trọng.
Tác phẩm thể hiện mặt độc lập, mạnh mẽ của người phụ
nữ, gạt bỏ nỗi buồn, học cách yêu bản thân, yêu và tin vào ngày mai.
…
Tác phẩm thứ hai lấy đề tài truyền hình làm chủ đề
chính trong áp phích tuyên truyền.
Trong tác phẩm, cô dâu bịt hai mắt bằng vải đen, trên
mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đứng bên cạnh là một chú rể vừa lùn vừa xấu.
Hai người tay trong tay, còn bốn bên xung quanh đứng
đầy những anh chàng đẹp trai, hào hoa. Các anh chàng này tay cầm hoa tươi, quà
cầu hôn, nhưng cô dâu không hề để mắt đến họ.
Mộ Lạc Lạc đặt tên cho tác phẩm này là: Cô
gái “mù” hạnh phúc.
Người con gái trong tình yêu cũng giống như người mù,
bất kể đối phương có xấu xí thế nào thì cô ta cũng không để ý.
Tình yêu không cần có lí do.
Đương nhiên điều châm biến là Địch Nam “hoàn mỹ” đã
giải thích quan điểm của cô đối với tình yêu: bỏ rơi cô không chút lí do nào.
Nhưng Mộ Lạc Lạc không mất niềm tin đối với tình yêu,
cô muốn thông qua tác phẩm này để biểu đạt một cảm xúc, một niềm tin mãnh liệt,
dám yêu dám hận, làm một người con gái tự do và mạnh mẽ.
Địch Nam, người vợ cũ của anh – Mộ Lạc Lạc sẽ không
còn là một cô gái cam chịu, phục tùng nữa, anh hãy đợi đấy, hãy chờ tôi phản
kích đi!
Nửa năm cuối, mỗi ngày Mộ Lạc Lạc chỉ ngủ bốn tiếng,
dường như lúc nào cũng chúi đầu vào luận văn và tác phẩm thiết kế. Trải qua
những nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô cũng đạt được tâm nguyện, thuận lợi lấy
được tấm bằng tốt nghiệp khoa Thiết kế đại học Harvard. Không những vậy, tác
phẩm về cô dâu và tác phẩm về nghệ thuật cắt giấy Trung Quốc nhận được đánh giá
cao từ các giáo sư khoa Thiết kế. Nếu hỏi cô có phải là thiên tài từ thuở nhỏ
không, cô sẽ rất thành thật mà nói cho từng người biết, cô không những ngốc mà
còn rất lười, nhưng chỉ cần nỗ lực thì không có cửa ải khó khă