
Viễn không tốt, chỉ là vấn đề từ phía cô, từ bỏ,
không để ý gì đến một Hàn Tư Viễn cuồng nhiệt như lửa để chọn bước vào hầm băng
chịu lạnh. Có lúc cô cũng có suy nghĩ, đối với một Địch Nam thỏa hiệp, cầu toàn
thì rốt cuộc cô được cái gì. Nhưng đó luôn là ý nghĩ thoáng qua, tính lạc quan
luôn hướng về phía trước của cô, luôn tự an ủi mình, cô chưa từng cố gắng, lại
càng chưa từng mang đến niềm vui cho Địch Nam, làm sao có thể nói từ bỏ là từ
bỏ được? Thế là cứ như vậy, cô kiên quyết duy trì cuộc hôn nhân này, cho dù
cuối cùng có một ngày cô và anh li hôn thì ít nhất cô cũng có thể đường đường
nói to với Địch Nam rằng: cô – Mộ Lạc Lạc!
Chưa từng đi quá giới hạn!
Nghĩ đến đây, Mộ Lạc Lạc cố hết sức đẩy Hàn Tư Viễn
ra, nét mặt không chút biểu lộ cảm xúc, lần đầu tiên đối diện với Hàn Tư Viễn
bằng thái độ nghiêm khắc: “Đợi đến khi em chính thức li hôn với Địch Nam, em sẽ
có câu trả lời cho anh.”
Lúc này, Hàn Tư Viễn đột nhiên phát hiện ra Mộ Lạc Lạc
đã trưởng thành. Cô không né tránh, mà rất tự chủ.
Hàn Tư Viễn nghi hoặc nhìn cô hồi lâu, mỉm cười: “Anh
có thể đợi, chỉ có điều em đừng bắt anh đợi quá lâu.”
Mộ Lạc Lạc cụp mắt xuống, do dự một lát, lắc đầu: “Bố
em nói đúng, kết hôn không phải là mua bán, tất cả là do em không biết nghe
lời, biết rõ thầy Địch không yêu mình mà vẫn muốn kết hôn, nhưng đây là lựa
chọn của em, em phải chịu trách nhiệm tới cùng. Chỉ cần một ngày chưa li hôn,
em vẫn là vợ của Địch Nam, phải làm đúng bổn phận của một người vợ…” Mộ Lạc Lạc
cắn môi, cố kìm nén, tiếp tục nói: “Đợi khi về nước, nếu anh ấy vẫn quyết định
li hôn… em sẽ không chút do dự kí đơn li hôn.”
“Em… sẽ rất đau lòng phải không?” Hàn Tư Viễn nhíu
mày.
Mộ Lạc Lạc sụt sịt, mắt ngấn lệ, cố cười nói: “Đương
nhiên là có một chút, nhưng từ đầu đến cuối đều là em tình nguyện, chỉ tại em
suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng chỉ cần ở bên em thì nhất định anh ấy có niềm
vui, lại còn hi vọng anh ấy trở thành một con người vui vẻ như em. Nhưng em
không thể nào đạt được kết quả như mong muốn, ngược lại còn làm cho anh ấy khó
xử mọi bề, cuối cùng ép anh ấy đến mức phải gửi em ra nước ngoài du học, từ
trước đến nay em vẫn hiểu, em không ngốc đến thế đâu…”
Hàn Tư Viễn buồn rầu, từ từ lau nước mắt trên má cô,
cười dịu dàng: “Tình yêu không nói đến bình đẳng, điểm đáng yêu nhất của em
chính là không tính toán được mất, chỉ dựa vào điểm này của em cũng khiến anh
khó mà không yêu em.”
Mộ Lạc Lạc lúng túng cắn môi, kéo tay anh đặt vào giữa
hai tay mình, nghiêng đầu cười lớn: “Nếu anh không chê em là người đã từng li
hôn thì em đồng ý thử đón nhận anh. Nhưng vẫn câu nói đó, hãy cho em chút thời
gian…”
Hàn Tư Viễn cam kết sẽ kiên nhẫn chờ đợi bằng một nụ
cười.
“Vì em, anh có thể từ bỏ mọi thứ, nêu sau khi li hôn
em vẫn không chọn anh thì đừng trách anh cưỡng ép em.”
Mộ Lạc Lạc bị biểu hiện kì quặc của anh chọc vui, bịt
miệng cười ngốc nghếch: “Phụ nữ ly dị anh cũng coi là bảo bối, không chọn anh
mới là ngốc đấy…”
“A ha, xem ra em có con mắt nhìn đấy.” Hàn Tư Viễn cốc
nhẹ vào trán cô.
“Ái! Sao anh cốc mạnh như vậy…” Mộ Lạc Lạc xoa trán,
xòe móng tay giơ về phía Hàn Tư Viễn.
Khi tình yêu đích thực đến, cao thủ tình trường cũng
trở nên mất lí trí, chính vì quá yêu cô, sợ mất cô nên anh mới khiến bản thân
thận trọng quá mức. Nhưng có việc nằm ngoài dự liệu của Hàn Tư Viễn, thì ra khi
đã nói ra rồi, lúc trò chuyện lại đột nhiên trở thành rõ ràng quá.
Bên ngoài phòng ngủ…
Li hôn, li hôn, lựa chọn sau li hôn và những tiếng
cười vui vẻ truyền ra từ phòng ngủ liên tục đập vào tai Địch Nam. Trên bàn ăn
còn bày một chiếc bánh sinh nhật khác đã ăn hết hơn một nửa… Anh tự cười mỉa
mai, âm thầm tháo chiếc nhẫn trên ngón vô danh ra.
Anh ngập ngừng quay người lại, đi ra đến cửa, tiện tay
khép cửa chính lại. Anh rất hối hận, anh không nên cho rằng đây là phòng của vợ
mình thì có thể không mời mà tự vào, càng không nên làm ra cái gì gọi là… nhẫn
cưới lãng mạn.
Anh không hề hận Hàn Tư Viễn, cũng không cho rằng đó
là lỗi của Mộ Lạc Lạc. Cô đơn, không ai chịu được. Có lúc anh cũng từng như
vậy.
***
Một tuần sau.
Mộ Lạc Lạc chính thức nhận được đơn li hôn, cô nhìn
vào phần cuối đơn, chữ kí của Địch Nam… Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ thấy nhẹ nhõm,
nhưng cô lại ôm tờ đơn đó khóc suốt một đêm.
Sáu giờ sáng theo giờ Mĩ, sáu giờ chiều theo giờ Trung
Quốc.
Cuối cùng Mộ Lạc Lạc cũng lấy hết can đảm gọi cho Địch
Nam.
“Tại sao đột nhiên anh lại đề nghị li hôn?...”
Giọng khàn khàn của cô như một lưỡi dao cứa vào tâm
trạng của cả hai người.
Địch Nam trầm ngâm một lát, bao nhiêu lời muốn nói ra
bỗng chỉ gói gọn trong mấy chữ lạnh lùng.
“Không phải đột nhiên, chỉ là đưa ra trước thôi.”
“Anh nóng lòng muốn li hôn như vậy sao?” Mộ Lạc Lạc cố
kìm tiếng khóc, nhưng không sao ngăn được nước mắt.
Nghe thấy tiếng nức nở cố kìm nén của cô, trái tim
Địch Nam thổn thức, nhưng anh đã tự mình chứng thực tất cả, dường như không cần
phải giải thích nhiều nữa.
“Trước khi em ra nước ngoài tôi đã quyết định rồi, tôi