
? Anh nói cho em biết, Mộ
Lạc Lạc, em cũng thật không có lương tâm vậy sao?”
Mộ Lạc Lạc giật mình, thư kí… Tống Nhụy? Chị Tống luôn
quan tâm chăm sóc cô, bất kể ngày lễ lớn nhỏ đều không quên chúc phúc cô, nhưng
ngày sinh nhật có thể xem là ngày lễ lớn đối với Mộ Lạc Lạc, bên phía Tống Nhụy
lại không có động tĩnh gì. Nghe Hàn Tư Viễn phân tích như vậy, cũng rất có thể
Tống Nhụy nghĩ thay ông chủ, vì vậy mới đặt một chiếc bánh sinh nhật, vì muốn
cô vui nên cố ý viết lên trên đó tên của ông chủ.
“Cộp…” Mộ Lạc Lạc đánh rơi cuốn sách: “Thật quá đáng!
Thật là quá đáng!”
Hàn Tư Viễn từ từ ngước mắt lên: “Ai quá đáng?”
“Chị Tống! Nhất định là chị Tống! Chị ấy, chị ấy, chị
ấy… lừa trái tim mong manh dễ vỡ của em, hại em uổng công vui mừng, thật đáng
ghét!” Mộ Lạc Lạc tức giận mở máy tính, mặc dù Tống Nhụy có ý tốt, nhưng cô lại
có cảm giác khó chịu vì bị trêu đùa.
Hàn Tư Viễn thấy cô tức giận đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ bừng lên liền nói: “Chỉ là anh đoán vậy thôi, anh không hề nói…”
“Nhất định là chị ấy, em luôn than phiền với chị ấy,
nói ông chủ của chị ấy không quan tâm đến em, lần nào chị ấy cũng mập mờ nói
không đâu, chỉ vì quá bận! Địch Nam có bận đến mức thế không? Anh nói xem liệu
anh ấy bận tới mức email cũng không thể gửi không?! Được rồi, nếu bận tới mức
ấy thì làm sao có thể nhớ sinh nhật của em?” Mộ Lạc Lạc giận dữ giậm chân xuống
đất. “Tức chết đi được, tức chết đi được, kết quả đã rành rành như thế, chị
Tống không nên để em tưởng bở thế chứ!”
“Em cứ bình tĩnh lại đã…”
“Em không bình tĩnh được, em bị trêu đùa, bây giờ em
rất giận!” Mộ Lạc Lạc giận dữ đăng nhập QQ, phát hiện chị Tống không online,
thế là cô lao vào phòng ngủ lấy di động, cước phí gọi quốc tế đường dài rất
đắt, nhưng cô không thể đợi được nữa rồi.
Hàn Tư Viễn khóc không được mà cười cũng chẳng xong,
nhưng nói một câu thực lòng, tâm trạng của anh rất vui.
Mộ Lạc Lạc cầm điện thoại, ngồi trên mép giường, bấm
số điện thoại của Tống Nhụy, vẫn đang trong quá trình kết nối, cô sốt ruột đợi,
ngày hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ.
“Alo, alo. Có phải chị Tống không? Chị đang ở đâu
thế?” Mộ Lạc Lạc lấy hơi, đang định nói một tràng dài. Nhưng chỉ nghe trong
điện thoại vọng lại tiếng tạp âm khô khốc.
Tống Nhụy vừa trách nhân viên trang trí về màu giấy
dán tường bị sai lệch., vừa che một bên tai trả lời: “Alo, có phải cô Mộ không?
Xin hãy đợi một lát, tôi đang xử lý một số vấn đề rắc rối, nửa giờ nữa tôi sẽ
gọi lại cho cô. Tạm biệt.”
Cuộc gọi lập tức bị ngắt, Mộ Lạc Lạc còn chưa nói được
từ nào.
Còn Tống Nhụy thông minh, vừa nhận ra giọng nói không
vui của Mộ Lạc Lạc, cô gác máy xong liền lập tức gọi vào di dộng của Địch Nam.
Vé máy bay là do Tống Nhụy đặt vì vậy hành tung của
ông chủ cô nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Tống Nhụy: “Chủ tịch, anh vẫn chưa gặp cô Mộ sao?”
Địch Nam: “Chưa, sao thế?”
Tống Nhụy: “Tôi cũng không rõ lắm, vì vậy mới hỏi anh
trước, bởi vì một phút trước cô Mộ gọi điện cho tôi, anh cũng biết, vì tiết
kiệm phí điện thoại, cô ấy hầu như không liên hệ bằng điện thoại với tôi.”
Ý mà Tống Nhụy muốn nói rất rõ ràng, Mộ Lạc Lạc có
việc gấp.
Địch Nam ngừng lại một lát: “Tôi biết rồi, tôi sẽ tới
giải quyết.”
…
Ở chỗ khác, Mộ Lạc Lạc đang ngồi trong phòng ngủ xoay
đi xoay lại chiếc điện thoại. Hàn Tư Viễn lịch sự gõ cửa, sau đó từ từ bước
vào.
Anh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Mộ Lạc Lạc, tiện
thể tháo pin ra. Mộ Lạc Lạc cố giành lại. Hàn Tư Viễn mỉm cười lấy chân giẫm
lên chiếc điện thoại. Anh thong thả nói: “Có một số chuyện không cần phải nói
rõ, nói rõ rồi chỉ làm hai bên khó nhìn nhau hơn. Tâm trạng của em anh có thể
hiểu, nhưng Tống Nhụy chẳng qua chỉ làm công ăn lương, em đã từng nghĩ nếu gọi
cuộc điện thoại này thì đối phương sẽ rất khó xử chưa?”
Mộ Lạc Lạc ngừng kích động, ngồi xuống mép giường,
nghe ra rất có lý, Tống Nhụy có làm phiền ai đâu, quan tâm đến cô lại còn bị
chất vấn, chỉ tại cô suy nghĩ vấn đề chưa toàn diện. Xin lỗi chị Tống, may mà
chị bận, làm phiền chị rồi, vô cùng xin lỗi.
Hàn Tư Viễn thấy tâm trạng cô dần dần ổn định trở lại,
vòng tay ôm cô từ đằng sau, một tay ghì cô vào lòng.
“?!” Lưng Mộ Lạc Lạc cứng ngắc, hơi xoay người chống
lại.
Hàn Tư Viễn ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lên tai cô,
tai là bộ phận khá mẫn cảm đối với hầu hết phái nữ.
“Á… Hàn Tư Viễn, đừng, đừng, đừng…” Mộ Lạc Lạc đẩy
trán anh ra, nhưng anh vẫn không ngừng lại, mà ngược lại, bờ môi anh di chuyển
trên cổ cô, dùng nụ hôn nhẹ nhàng chọc ghẹo điểm nhạy cảm của cô.
Mộ Lạc Lạc bị nụ hôn say đắm của anh làm cho đê mê, cô
vốn định ngăn chặn động tác của anh nhưng anh đã nhanh hơn một bước, lật người
đè cô xuống giường.
Mộ Lạc Lạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu đen láy của
anh, ánh mắt chứa đầy dục vọng này rất quen thuộc, cô đã từng nhìn thấy trong
ánh mắt Địch Nam.
Nhưng hình ảnh của hai người họ mãi mãi không thể nào
trùng lặp được, cô lại càng không nhầm lẫn đối tượng.
Lại một lần nữa Mộ Lạc Lạc rơi vào tình thế tiến thoái
lưỡng nan. Không phải Hàn Tư