Snack's 1967
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

yển được trái tim Mộ Lạc Lạc, vì thời khắc này, anh đợi

bao lâu cũng đáng.

Phóng viên trong trường bận rộn ghi lại khoảnh khắc

này, nhanh chóng đưa lên bảng tin của trường về đêm nhạc hôm ấy.

Sự việc sau này làm cho Mộ Lạc Lạc không ngừng cảm

thấy mình bị điên mà mọi người ở đó cũng điên theo. Cô bất ngờ trở thành nữ

hoàng khiêu vũ của buổi tối ngày hôm đó, phần thưởng chính là chiếc cup bằng

vàng 18k, nghe nói, nó có thể trị giá ba, bốn nghìn nhân dân tệ.

Mộ Lạc Lạc trở thành nhân vật tâm điểm trong trường,

thậm chí còn có rất nhiều người đứng ở phòng đợi cô, chỉ vì muốn chụp ảnh chung

hoặc xin chữ kí. Vài bức hình hôm đó được dán ngay ở bảng tin, làm cô không dám

một mình đi lên giảng đường.

Hàn Tư Viễn nhìn thấy cô ngồi một mình, rón rén bước

tới, ôm lấy cô từ phía sau.

Trong lòng Mộ Lạc Lạc rất khó chịu, tối hôm qua cô

không rõ động lực nào đã khiến cô hôn Hàn Tư Viễn, cô đã nghĩ về chuyện này rất

lâu, nhất định lúc đó vì cô cảm động nên mới có những lời lẽ như thế.

Cô nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đan

vào nhau của Hàn Tư Viễn, âm thầm lau nước mắt.

“Tay anh… thế nào rồi…”

Khi Mộ Lạc Lạc quay đầu lại hỏi, không biết do cố ý

hay vô tình, khuôn mặt hai người lại chạm nhau.

Mộ Lạc Lạc gượng từ chối: “Đừng… em vẫn chưa li hôn…”

Hàn Tư Viễn lắc vai cô, anh không muốn cho Mộ Lạc Lạc

thời gian hối hận, lấy trong áo khoác ra hai tấm vé đưa cho cô: “Giáng sinh

được nghỉ bảy ngày, anh sẽ đưa em đi nghỉ ở thành phố này.”

“Không đi được không… ngoài kia lạnh lắm…” Mộ Lạc Lạc

sắc mặt không tốt, sao cô dám đi một mình với anh ở bên ngoài.

Hàn Tư Viễn cười không nói gì, kéo tay, lôi cô đi.

Mộ Lạc Lạc đưa hai tay, nhắm mặt lại, không còn mặt

mũi nào nhìn về đất tổ quê hương.

***

Trung Quốc.

Địch Nam nằm trên đầu giường, xem trang báo điện tử

của trường Harvard, anh ấn vào mục đêm hội Giáng sinh, anh cũng không biết mình

muốn xem cái gì, có thể là chỉ muốn nhìn trong góc nào đó của tấm ảnh có hình

bóng một cô gái Trung Quốc hay không, cũng có thể là anh đang phỏng đoán, phóng

viên trong trường có thể chụp ảnh Mộ Lạc Lạc.

Nhưng tất nhiên, anh ta không nhìn thấy người anh cần

tìm trong bức hình đó.

Nhưng trong một bức hình riêng biệt, anh lại nhìn thấy

Mộ Lạc Lạc, không chỉ là ảnh, mà còn có hẳn một clip hơn một phút, tiêu đề là Nữ

hoàng khiêu vũ năm nay
, một cô gái xinh đẹp hai mươi mốt

tuổi, có phần biểu diễn khá tuyệt.

Địch Nam mở video ra xem, có chút gì đó chần chừ không

muốn xem. Nhưng, nụ cười của anh nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy bức ảnh ở

bên dưới.

Đó chính là bức ảnh Mộ Lạc Lạc và một người đàn ông

hôn nhau, tuy chụp không rõ nhưng Địch Nam cũng phần nào đoán ra đó là ai.

Dưới tấm hình có chú thích rất ngứa mắt: Nữ

hoàng khiêu vũ dũng cảm biểu lộ tình cảm, một cử chỉ làm mọi chàng trai cảm

động


Anh tắt máy tính, nụ cười hoàn toàn tắt ngấm.



Đông qua xuân lại đến, thoáng cái thời tiết đã chuyển

sang ấm áp. Lịch trình dày đặc khiến Mộ Lạc Lạc không có nhiều thời gian rảnh

để buồn phiền, huống hồ hằng ngày Hàn Tư Viễn đều tặng cô một bông hoa hồng đỏ

rực, cố gắng giành tình cảm của cô.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Mộ Lạc Lạc,

cũng chính là kỉ niệm một năm ngày cưới của cô và Địch Nam kết hôn. Trong cái

ngày không có gì đáng để kỉ niệm này, cô chúi đầu vào cuốn từ điển tiếng Anh

dày cộp, cố nhớ những thuật ngữ chuyên ngành làm người ta đau đầu như thường

lệ.

Mộ Lạc Lạc cắn bút, không kìm được tiếng thở dài. Từ

sau lễ Giáng sinh, không những Địch Nam không hỏi thăm, ngó ngàng gì đến cô mà

ngay cả thư ký Tống cũng rất ít khi lên QQ trò chuyện cùng cô, nếu có lên thì

cũng toàn hỏi cô những câu như cô thiếu cái gì, còn cần những gì…

Thầy Địch… liệu còn nhớ thầy có một người vợ hữu danh

vô thực?

Tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Lạc Lạc đặt cuốn từ điển

xuống đi ra mở cửa…

Một bó hồng lớn đẹp rực rỡ hiện ra trước mắt cô, nói

ra thì chẳng có cô gái nào không thích hoa, đặc biệt là loài hoa tượng trưng

cho tình yêu, nhưng cô bị Hàn Tư Viễn chiều hư rồi, nên chẳng còn có chút hứng

thú nào với hoa nữa.

Hai tay cô ôm hoa, nháy mắt cười: “Tặng hoa không bằng

tặng đồ ăn, tiêu tiền cũng phải quan tâm đến hiệu quả chứ.”

Hàn Tư Viễn cười, đưa ra một túi đồ ăn vặt: “Muốn chân

gấu cũng được.”

Mộ Lạc Lạc lè lười trêu anh. Trong vòng nửa năm trở

lại đây, Hàn Tư Viễn đã thay đổi khá nhiều, ngoài học và ngủ ra, dường như lúc

nào anh cũng bên cạnh cô, quan tâm chăm sóc cô từng chút một. Còn đối với những

nữ sinh khác, Hàn Tư Viễn luôn giữ thái độ xa cách. Hình tượng dân chơi một

thời đã hoàn toàn biến mất.

Mối quan hệ của họ hiện đang trong trạng thái tế nhị.

Hàn Tư Viễn chưa bao giờ chính thức tỏ tình với Mộ Lạc Lạc. Ví dụ như khi hai

người đi dạo trong khuôn viên trường, có người hỏi anh – Mộ Lạc Lạc có phải là

bạn gái anh không, anh chọn cách cười mà không trả lời. Vì vậy Mộ Lạc Lạc cũng không

có lí do để từ chối anh. Mặc dù nói là như vậy, nhưng bất luận trong học tập

hay trong cuộc sống. Hàn Tư Viễn t