
khoác ngoài của cô vắt lên tay, cúi đầu giơ tay nói: “Đi thôi, bạn nhảy xinh
đẹp của anh.”
Hàn Tư Viễn chỉ mặc một bộ đơn giản. Một chiếc quần ka
ki và một áo len sẫm màu, đường may và cách phối màu rất thanh lịch, nho nhã,
thể hiện được vẻ thời thượng của anh.
Mộ Lạc Lạc không tự tin với thiết kế cổ trễ, bàn tay
luôn đặt trước cổ, nhanh chóng rời khỏi kí túc xá: “Chỉ cùng nhau đi vũ hội
thôi nhé, em không nói tha thứ cho anh đâu.”
“Đã không tha thứ cho anh, tại sao lại uống thuốc cảm
cúm và ăn cháo anh đưa tới?”
Mộ Lạc Lạc dừng bước, mấy ngày trước cô bị bệnh, nằm
li bì mấy ngày liền, lúc tỉnh lại, liền thấy trên tủ đầu giường có để thuốc và
cháo nóng, cô cho rằng Chu Bội Doanh làm việc tốt mà không để lại danh tính,
việc tức nhất là, cô cảm ơn Chu Bội Doanh ba bốn lần, Chu Bội Doanh cũng im
lặng như thế nhận lời cảm ơn.
Mộ Lạc Lạc khịt mũi, một thân một mình nơi đất nước xa
lạ, sự quan tâm của bạn bè dễ khiến người ta hàm ơn. Tỉ mỉ xem xét lại, Hàn Tư
Viễn thực sự đối xử với cô rất tốt, bất luận là lúc anh ấy nằm viện hay lúc đi
học ở đây, chỉ cần cô gọi một cú điện thoại, là anh tới liền. Cho dù bận không
dứt ra được, anh cũng năm lần bảy lượt nhắn tin hỏi han.
Nếu so sánh như thế này, Địch Nam trở nên yếu thế.
“Cảm ơn, em không sao đâu, anh đối với em tốt như vậy,
chỉ là em không có lòng dạ…”
Hàn Tư Viễn vuốt tóc mái của cô: “Vẫn là câu nói đó.
Đợi em, đợi đến lúc thay đổi trái tim em.”
Mộ Lạc Lạc bặm môi không nói, Hàn Tư Viễn lại ung dung
cười: “Đừng lo lắng, chỉ cần em hiểu rõ một chút, từ lúc đến đây, anh cũng
không qua lại với bất kì người con gái nào, lần đầu tiên trong cuộc đời này, vì
em anh sẽ giữ thân thể như ngọc, ha ha.”
Mộ Lạc Lạc lè lưỡi: “Có kiên nhẫn thì anh hãy tiếp tục
giữ gìn… em sẽ xem anh chịu đựng được bao lâu…”
Hàn Tư Viễn tự tin phá lên cười, kéo tay Mộ Lạc Lạc
chạy ra ngoài kí túc xá, thuận tay khoác áo lên vai cô.
Ngoài trời rất lạnh, Mộ Lạc Lạc run bần bật, hai tay
áo xoa xoa vào nhau cho ấm, nhưng ngón tay chạm phải một vật cứng, cô lấy ra
xem, là một chiếc hộp tinh xảo có hình dạng rất lạ, vỏ ngoài rất quen, cô sung
sướng phát điên.
“Aaaaaa… đây chính là sợi dây chuyền mà em muốn có…
aaaaa…” Mộ Lạc Lạc kích động hô vang giữa trời đầy tuyết lạnh. Trên mạng đã rao
bán loại này làm cô mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.
Hàn Tư Viễn quay lại cười, một vật nhỏ mà đã khiến cô
ấy vui như vậy, coi như anh không mất công chạy đến New York một chuyến.
“Cần anh đeo giúp em không?”
“Vâng, cẩn thận một chút, đừng làm đứt món đồ em yêu
thích nhé…” Mộ Lạc Lạc khư khư giữ chiếc hộp, mặc dù rất lạnh, nhưng dòng máu
thì như đang sôi lên.
Sợi dây chuyền thủy tinh màu tím nhạt được đeo lên cổ
cô, Mộ Lạc Lạc lần sờ sợi dây chuyền mãi không thôi, cô mới phát hiện ra, những
phụ kiện của lễ phục mà Hàn Tư Viễn chuẩn bị cho cô rất đầy đủ, chu đáo, duy
nhất thiếu sợi dây chuyền.
Hàn Tư Viễn thấy Mộ Lạc Lạc dường như sắp phát khóc vì
xúc động, anh ôm cô vào lòng, hài hước nói: “Giáng sinh vui vẻ!”
Mộ Lạc Lạc bị cánh tay anh ôm chặt, cảm thấy có gì đó
rất ấm áp, cô nuốt nước mắt vào trong, đẩy anh ra đồng thời cười ngốc nghếch:
“Thôi đi, làm hỏng hết tóc em rồi.” Nói xong, cô vội vàng bước đi.
Hàn Tư Viễn nhìn những vết giày in trên nền tuyết
trắng, hai tay đút vào túi, dùng cỡ giày số 42 để che phủ đi dấu tích của giày
cỡ 36, đuổi theo cô.
Bữa tiệc Giáng sinh rất nhộn nhịp, nhạc rập rình, sinh
viên các trường đang tụ tập tại đại sảnh, tất cả cùng chúc mừng cho ngày Chúa
ra đời. Mộ Lạc Lạc đi chỉnh lại bộ y phục, Hàn Tư Viễn đứng ở cửa ra vào chờ
cô, tầm mười phút sau, anh đã nhận được vô số ánh mắt đưa tình hoặc trực tiếp
hoặc gián tiếp của các cô gái đẹp.
Mộ Lạc Lạc kiễng chân lên tìm Hàn Tư Viễn, chỉ nhìn
thấy anh đang đứng ở phía trước lan can cửa, không ngừng vẫy tay, lắc đầu, thái
độ từ chối của anh làm cho các cô gái vô cùng thất vọng. Các chàng trai châu Âu
về cơ bản là cao to, khỏe mạnh, nhưng Hàn Tư Viễn đứng cạnh họ cũng không tỏ ra
thua kém, nhưng khi đã quen mắt với những vẻ gồ ghề của các chàng trai châu Âu,
thì vẻ nho nhã và nhẹ nhàng của các chàng trai phương Đông lại tỏ ra thu hút
mọi người hơn. Hàn Tư Viễn hướng người về phía cô vẫy tay, cảm thấy có phần
nhiệt tình quá, cười nói: “Mộ Lạc Lạc, đứng ở đó đừng đi đâu, anh qua đón em.”
Cô rất mong người chủ động đi về phía mình là Địch
Nam, nhưng hiện thực phũ phàng cho cô biết, Địch Nam vẫn đứng nguyên ở vị trí
cũ. Cô chạy thục mạng đuổi theo, để có thể sánh ngang với Địch Nam, cô đã cố
gắng học hành, không bỏ học, nhưng anh thì sao, anh vốn không nhận ra điều đó.
Hàn Tư Viễn đứng cách cô một đoạn, lịch sự đưa tay ra,
Mộ Lạc Lạc chỉ do dự một giây, rồi đặt tay mình lên bàn tay ấm áp đó.
“Đói rồi phải không, anh đưa em đến phòng ăn trước.”
Mộ Lạc Lạc mân mê ngón tay của Hàn Tư Viễn, thật sự là
cô không biết nói gì.
Trong phòng ngày càng đông, Hàn Tư Viễn sợ bị lạc, nắm
chặt tay cô, dùng thân mình để bảo vệ cô, tránh mọi người làm chia cắt họ.
Lúc đó, một cô gá