
i người Pháp, chắc là do uống say
quá, toàn thân hứng khởi, cô trèo lên sàn, vừa nhảy vừa cởi quần áo, thân hình
chữ S của cô nhanh chóng cuốn hút mọi người, các chàng trai tiến về phía trước
cùng nhảy.
“A…” Mộ Lạc Lạc hét lên một tiếng, sợi dây chuyền bị
lôi về phía sau.
Cô vội vàng giữ lấy móc của sợi dây, nhưng không kịp,
những hạt ngọc đã rơi xuống sàn nhà, lăn khắp nơi.
Hàn Tư Viễn mải nhìn mấy chàng trai nhảy trên kia,
không nghe thấy tiếng hét của Mộ Lạc Lạc.
“Aaa… Hàn Tư Viễn! Sợi dây chuyền bị rơi mất hết rồi!
Hàn Tư Viễn, giúp em…” Mộ Lạc Lạc nhảy lên kêu, nước mắt không ngừng rơi.
Hàn Tư Viễn đẩy cô lên sàn, nói: “Không được xuống,
anh sẽ đi tìm.”
Mộ Lạc Lạc gật đầu: “Nhanh lên chút, mọi người dẫm
lên…” Cô không dám nghĩ nữa, Mike đáng thương.
Hàn Tư Viễn đáp lời, nhanh chóng hòa vào dòng người,
anh quỳ xuống, không chú ý tới hình tượng của mình nữa, quỳ dưới chân mọi người
nhặt nhạnh từng hạt ngọc.
Mộ Lạc Lạc đứng trên sàn lo lắng chờ đợi, nhưng cô gái
người Pháp vẫn đang không ngừng nhảy múa khiến dòng người càng ngày càng đông,
bóng dáng của Hàn Tư Viễn đã chìm trong biển người. Khung cảnh này làm cô hoảng
sợ.
Giống như vạn mã đang giày xéo, chắc Hàn Tư Viễn đang
bị giẫm rất đau?
“Hàn Tư Viễn, thôi đi, đừng tìm nữa, anh đứng dậy đi…”
Mộ Lạc Lạc nhảy lên vẫy tay, nhưng tiếng nhạc to át đi, không ai nghe thấy
tiếng cô.
Mười phút sau, Mộ Lạc Lạc hét tới mức khàn giọng, vẫn
không nhìn thấy Hàn Tư Viễn đứng dậy, cô đã từng xem trên quyển tạp chí đưa tin
trong một buổi biểu diễn đã có người bị giẫm chết. Trong lòng cô rất sợ.
Thấy vậy, Mộ Lạc Lạc lắc lắc micro, xem micro có nhận
giọng cô không, rồi lập tức cởi bộ váy ngoài ra, đứng trước mirco kêu gào, lần
này thì tiếng của cô đã gây chú ý.
Trong phòng nhảy, thường có một số cô gái thích thể
hiện, người khác cởi mình cũng cởi, quan trọng là, ai sẽ trội hơn.
Cô gái phương Đông quay người lại chỉnh sửa bộ quần áo
như vũ công, Đây là một chủ đề thu hút mọi người, cho nên các chàng trai hướng
về phía Mộ Lạc Lạc, miệng không ngừng la hét.
Mộ Lạc Lạc chỉ muốn phân tán sự chú ý của mọi người,
không ngờ rằng lại thu hút được nhiều người tới vậy, cô có biết nhảy gì đây,
chỉ biết một vài động tác thể dục từ hồi tiểu học, vì cô sợ khổ nên không dám
tập luyện tới cùng.
Đôi chân dài của cô thu hút mọi ánh nhìn, đèn nhấp
nháy chiếu vào thân hình cô, Mộ Lạc Lạc nghiêng mình vặn vẹo, cô muốn tìm một
cái lỗ chui xuống, nhưng Hàn Tư Viễn đã xuất hiện.
Xung quanh mọi người la hét. DJ cũng đã chuyển bản
nhạc hiphop thành nhạc dance, mọi người đang trông đợi cô biểu diễn!
Mộ Lạc Lạc bình tĩnh lại, may mà cô mặc một chiếc quần
chắc chắn, may mà Hàn Tư Viễn đã đưa cô đến sàn nhảy, tuy không thể chuyên
nghiệp nhưng cô khá uyển chuyển, việc uốn éo không thành vấn đề với cô. Cô
ngẩng đầu lên nhìn mọi người, từ từ lẩn đi.
Nhưng cô lại bị một lưu học sinh khác túm lấy, một lần
nữa cô lại bị lôi lên sàn. Xem kìa, đây có lẽ chính là lý do mà các tờ báo Trung
Quốc hay dành tặng cho các buổi biểu diễn quốc tế, tính linh hoạt và độ rủi ro
mang tới thành công.
Nhưng mục đích của Mộ Lạc Lạc không phải là thu hút
đám đông, cô chỉ muốn đám người cao to kia tản ra để cô có thể tìm thấy Hàn Tư
Viễn. Khi cô nhìn thấy bóng dáng Hàn Tư Viễn giữa biển người, nụ cười rạng lên,
nếu cô không nhìn nhầm, thì Hàn Tư Viễn đang nằm dưới đất, vẻ mặt rất đau đớn…
Mộ Lạc Lạc giật mình, nhanh chóng trượt xuống, cô
không để ý tới đám người mà cứ thế xô đẩy tiến về phía Hàn Tư Viễn. DJ không
hiểu chuyện gì, vặn nhỏ âm thanh, nhìn theo.
Hàn Tư Viễn không hề biết chuyện gì đã xảy ra trước
đó, một tay túm lấy cổ tay bị giẫm, có lẽ đó là chỗ bị giẫm đau nhất.
Mộ Lạc Lạc lao đến trước mặt anh ta, cô đứng lặng đi,
lập tức Hàn Tư Viễn đứng dậy, cười vui vẻ cầm sợi dây chuyền lên: “Nhìn xem,
anh đã nói là anh có thể tìm mà…”
Nhưng vẫn chưa nói xong, Mộ Lạc Lạc đã ôm chặt lấy cổ
anh: “Chẳng phải chỉ là một sợi dây chuyền sao! Không tìm được thì thôi, anh
biết em lo cho anh, sợ anh bị những đôi giày cao gót đó giẫm chết không?”
Hàn Tư Viễn không ngờ cô đã nhảy xuống, chân không
đứng vững, anh kêu lên “đau quá” rồi lại ngồi xuống nền.
Anh cảm thấy toàn thân Mộ Lạc Lạc đang run rên, anh
đập nhẹ vào vai cô, tiếp tục nói: “Anh vẫn còn sống mà, đang định đi tìm em…”
Mộ Lạc Lạc kéo bàn tay đầy vết tích của anh, nước mắt
không ngừng rơi xuống mu bàn tay, ở đó có nhiều vết thương đang rỉ máu.
“Đồ ngốc, đồ ngốc…” Mộ Lạc Lạc nhìn bàn tay anh nước
mắt giàn giụa.
Hàn Tư Viễn nhăn mày, lau khô nước mắt cho cô, giọng
nhẹ nhàng: “Đừng khóc, vết thương này không có gì đâu, phấn mắt loang lổ hết
rồi, xấu…”
Vào thời khắc đó, giọng Hàn Tư Viễn lần thứ ba bị cô
ngắt lại, nhưng lần này anh rất vui sướng, Mộ Lạc Lạc đang hôn vào môi anh,
nước mắt rơi xuống môi của hai người, không một tiếng động.
Tiếng vỗ tay bốn bề vang lên, Hàn Tư Viễn đã quên đi
mình bị đau, ôm chặt eo cô, dịu dàng hôn lại cô. Sau một thời gian dài chờ đợi,
cuối cùng anh đã lay chu