
ời một sinh viên khoa thiết kế giúp chế tác một cái.
Người giao hàng vẻ mặt ngơ ngác, vừa xin lỗi vừa gọi
điện về cửa hàng trao đổi về chiếc hộp bên ngoài.
Mộ Lạc Lạc cảm thấy Hàn Tư Viễn chuyện bé xé ra to, vì
vậy nhân lúc hai người kia thương lượng, âm thầm đặt chiếc bánh lên bàn ăn, lén
tháo dải dây lụa buộc ngoài hộp bánh, chỉ cần ăn một miếng là không thể trả lại
hàng được nữa.
Cô trộm cười, kéo chiếc đĩa giấy dưới bánh ra, kéo nửa
chiếc bánh ra ngoài hộp. Nhưng khi cô vừa định giơ một ngón tay ra chạm vào rìa
bánh thì ánh mắt cô dán vào mặt trên chiếc bánh, trên đó lộ ra hơn một nửa chữ:
Nam.
Mộ Lạc Lạc kêu lên một tiếng, cẩn thận rút cả chiếc
bánh ra.
Cùng với hương vị sôcôla thơm phức, chiếc bánh điểm
xuyến sôcôla trắng hấp dẫn hiện ra trước mắt Mộ Lạc Lạc.
Trên chiếc bánh chỉ có mấy chữ đơn giản:
Lạc Lạc, sinh nhật vui vẻ. Địch Nam
Chỉ mấy chữ đơn giản này làm cho Mộ Lạc Lạc cảm động
đến mức chảy nước mắt.
Mộ Lạc Lạc bịt miệng, gọi Hàn Tư Viễn rồi chỉ vào
chiếc bánh, nói không nổi một câu hoàn chỉnh.
Hàn Tư Viễn không rõ vì sao cô lại vừa khóc vừa cười,
anh quay người đi lại, đúng lúc này, tiếng gọi của một người đưa hàng khác ngăn
bước chân anh, trên tay người này chính là chiếc hộp hình Mickey.
Hàn Tư Viễn vừa nhin về phía bàn ăn vừa kí nhận hàng,
tiện thể kí luôn cả chiếc bánh không rõ lai lịch kia.
Anh đóng cửa phòng, đi đến cạnh bàn ăn. Mộ Lạc Lạc
nhìn thấy chiếc hộp hình chuột Mickey đáng yêu, vui mừng bối rối.
Còn Hàn Tư Viễn nhìn chằm chằm vào dõng chữ trên chiếc
bánh sôcôla, không cười nổi.
Địch Nam đáng chết, suốt một năm không hỏi han gì đến
cuộc sống Mộ Lạc Lạc, khó khăn lắm anh mới đợi được thời khắc Mộ Lạc Lạc rung
động, anh ta lại xuất hiện làm trò quỷ gì thế?!
Mộ Lạc Lạc kéo ghế ngồi cạnh bàn, ngắm nhìn hai chiếc
bánh sinh nhật hình dáng không giống nhau nhưng đều là vị sôcôla, niềm vui nhân
lên, cười mãn nguyện.
Thầy Địch vẫn còn nhớ cô thích sôcôla, lại nhớ cả ngày
sinh nhật cô, thầy Địch vẫn chưa quên cô, ha ha, vạn tuế! Vạn tuế!
Hàn Tư Viễn vẫn ngồi trầm ngâm, ngón tay gõ lên mặt
bàn. Anh kéo chiếc bánh Địch Nam tặng ở trước mắt Mộ Lạc Lạc lại, rút chiếc dao
nhựa ra định cắt.
Mộ Lạc Lạc thấy vậy kêu thất thanh: “Đừng! Dừng tay
mau! Bỏ con dao trong tay anh xuống!”
Vừa nói cô vừa đoạt lấy con dao trong Hàn Tư Viễn,
nhanh như chớp vứt vào thùng rác. Để tránh Hàn Tư Viễn một lần nữa hạ độc thủ
với chiếc bánh, cô nhanh chóng nhấc chiếc bánh lên, cẩn thận đặt vào tủ lạnh.
Cô không nỡ ăn, cho dù có ăn cũng phải đợi cô ngắm cho
đã rồi mới tính. A, không, không, không! Hay là làm thành mẫu vật?
Mộ Lạc Lạc từ từ khép cửa tủ lạnh lại, ngẩng đầu lên
nhìn thấy Hàn Tư Viễn thần sắc không vui, cô liền cười giải thích: “Hai chiếc
bánh nhất định ăn không hết, chiếc bánh anh tặng là bánh kem, đương nhiên phải
ăn Mickey trước chứ nhỉ? Tình yêu lớn của tôi, hi hi…”
Hàn Tư Viễn chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên môi
cô. Rất lâu rồi Mộ Lạc Lạc mới cười vui vẻ như vậy, cảm giác hạnh phúc khó che
giấu nổi. Trong lòng anh càng không thấy dễ chịu.
Mộ Lạc Lạc biết mình rất quá đáng, nhưng cô không kìm
chế nổi cảm xúc, vì vậy cô kéo Hàn Tư Viễn đi vào bếp: “Em làm mì Ý cùng anh,
tiện thể anh dạy em luôn, lần sau em có thể làm cho anh ăn, hi…”
Hàn Tư Viễn miễn cưỡng nhếch môi, một chút bất lực
thoáng qua trong tim anh.
Chẳng qua chỉ là một chiếc bánh kiểu dáng bình thường,
mùi vị cũng bình thường mà lại làm cho Mộ Lạc Lạc vô cùng sung sướng, thậm chí
có thể thoải mái nói chuyện với mình.
Địch Nam, xem ra anh thật nhẫn tâm.
Cùng lúc đó.
Địch Nam ngồi trong quán cà phê đối diện đại học
Harvard lặng lẽ chờ đợi. Bất kể ở nơi nào cũng không thể làm lu mờ khí chất tao
nhã của anh.
Chỉ cần Mộ Lạc Lạc cắt bánh thì có thể nhìn thấy chiếc
nhẫn kim cương trong đó. Anh nợ cô một chiếc nhẫn cưới, nợ suốt một năm trời,
cho dù cuối cùng họ không thể đến với nhau thì ít nhất đã từng cùng nhau trải
qua một giai đoạn trong cuộc đời, phải cố gắng để có thể làm cho hồi ức bớt đi
chút nuối tiếc.
Anh hớp ngụm cà phêm cà phê, nhìn ra ngoài cửa sổ… Nói
thực, trong lòng anh vô cùng nhớ nhung người vợ mới cưới.
Ánh nắng sáng chói xuyên qua cửa sổ kính, nhẹ nhàng
lách qua những ngón tay anh, lặng lẽ chạm lên ngón vô danh, chiếu sáng chiếc
nhẫn cưới nam cùng kiểu dáng với chiếc nhẫn kia.
Kể từ sau khi chiếc bánh sinh nhật được đặt trước của
Địch Nam xuất hiện, cả người Mộ Lạc Lạc luôn trong trạng thái vui mừng cực
điểm, nhảy nhót trong phòng khách, ngay cả khi đọc sách cũng cười. Hàn Tư Viễn
đành thở dài.
Hàn Tư Viễn “tặc tâm bất tử”, lặng lẽ đặt cánh tay lên
vai của cô, các ngón tay vuốt ve lên xương quai xanh của cô.
Mộ Lạc Lạc gạt tay anh ra, lật mặt còn nhanh hơn lật
sách: “Dù sao đi nữa tôi cũng là chị dâu của anh, hãy tỏ ra tôn trọng một
chút!”
Hàn Tư Viễn chế giễu, tay chỉ về phía tủ lạnh: “Chỉ vì
một chiếc bánh mà Địch Nam ra lệch cho thư kí gọi điện đường dài đặt mua mà
chốc lát em có thể quên mất anh tốt với em thế nào sao