
chưa chính thức thể hiện rõ thái độ chủ yếu là sợ ảnh hưởng đến việc học tập
của em.”
“Bây giờ anh không sợ nữa sao? Hay là… anh đã thích
người con gái khác? Vì vậy không màng tới tâm trạng của em nữa?”
“Lạc Lạc…”
“Trả lời em đi.” Giọng của Mộ Lạc Lạc rõ ràng đã xác
định suy nghĩ của mình.
“Tôi đang họp, lát nữa…”
“Nếu anh không trả lời, em sẽ bỏ học về nước ngay lập
tức!”
Địch Nam nghe thấy tiếng sách rơi, chứng tỏ lúc này Mộ
Lạc Lạc đang mất bình tĩnh.
Địch Nam nghĩ tới cảnh cô và Hàn Tư Viễn ở cùng nhau,
tâm trạng hơi dao động, anh không cho rằng Mộ Lạc Lạc có lí do để chỉ trích
mình.
“Bỏ học là điều bất lợi cho em, nếu em cố chấp bỏ học
thì tôi cũng không có bất cứ ý kiến gì. Tôi chỉ hi vọng em nhanh chóng kí tên
vào đơn li hôn, tôi không có thời gian lãng phí với em, cứ như vậy đi.”
Lời chưa dứt, Địch Nam đã tắt máy, một tay đặt lên
trán, trầm ngâm không nói gì.
Lúc đó, Địch Nam thực sự quên mất mình đang tham gia
cuộc họp, tất cả các nhân viên trong công ty nhìn nhau. Một ông chủ gặp bất kì
chuyện gì đều không kinh ngạc, hoảng hốt giờ lại cãi nhau với vợ? Đợi đã, ông
chủ kết hôn khi nào vậy?!
Tống Nhụy phản ứng rất nhanh, đưa tay ra hiệu cho các
nhân viên trật tự ra ngoài, đợi đến khi mọi người ra hết, cô là người cuối cùng
bước ra khỏi cửa phòng họp, muốn nói gì đó song lại thôi, cô lặng lẽ khép cửa
lại.
Tống Nhụy lo lắng bước trên dãy hành lang. Mộ Lạc Lạc
làm ông chủ cô lần đầu tiên để lộ cảm xúc trước mặt người khác, nhưng cô gái
giản đơn đó lại không hề biết tầm quan trọng của mình.
Tình yêu sẽ làm cho người con gái thông minh trở nên
ngây thơ, nhưng tuyệt đối không biến người con gái ngây thơ trở nên thông minh,
mà chỉ có thể biến cô ta trở thành một người “biến thái”.
Biến thái có rất nhiều loại, có một số là hành vi biến
thái, một số là ngôn ngữ biến thái, số khác là tâm lý biến thái, còn Mộ Lạc Lạc
nằm ở giữa ba loại đó, bệnh cũng không được coi là nặng, chỉ có điều ngôn ngữ
cổ quái, tâm lí méo mó.
Kể từ sau khi Địch Nam vô tình tắt máy điện thoại, cô
kí vào đơn li hôn ngay tại chỗ, thậm chí khi công ty chuyển phát nhanh quốc tế
còn chưa làm việc, cô đã một mình đứng ở cổng công ty vận chuyển, đứng từ sáu
giờ sáng cho đến chín giờ, lần đầu tiên cô gửi chuyển phát nhanh đặc biệt.
Đợi saU khi trở về kí túc, cô thu hết tất cả quần áo,
mũ, giầy có in hình hoạt hình và các loại túi, trang sức, sau đó lấy từ nóc tủ
ra đôi giày da còn mới, một đôi giày cao gót cao sáu phân màu đen, một đôi bốt
đen dài quá gối. Cô mở tủ quần áo, lấy ra chiếc váy ngắn Scottish Wind, một
chiếc T-shirt hở nửa vai ôm sát. Tiện tay cô ném cả lên đầu giường, đi vào
phòng tắm.
Hôm qua Chu Bội Doanh vừa đi du lịch cùng bạn trai
người Đức trở về, bầu trời của người con gái đang yêu luôn đầy màu sắc rực rỡ,
nói trắng ra là không nhìn ra hành vi bất thường của những người con gái khác.
Cô lười nhác vặn eo, mở tủ lạnh ra, vốn định uống sữa, nhưng lại nhìn thấy hộp
bánh sinh nhật trong đó.
Chu Bội Doanh chép chép miệng, gõ cửa phòng tắm, nhẹ
nhàng hỏi: “Lạc Lạc, bánh gì đấy?...”
“Cậu thích thì lấy ăn đi, ăn không hết thì cứ vứt luôn
đi. Nhưng để trong tủ lạnh suốt một tuần, không rõ có bị biến chất không.” Mộ
Lạc Lạc lập tức trả lời. Cũng tốt, mắt không nhìn thấy thì lòng sẽ không thấy
buồn nữa.
“Được, mình lấy ra đây.” Chu Bội Doanh thử một miếng
nhỏ, sau khi xác định bánh vẫn có thể ăn được liền ôm chiếc bánh và sữa về
phòng mình.
Người châu Âu đa phần quen ăn sáng trên giường, Chu
Bội Doanh đương nhiên không phải ngoại lệ, cô vừa gọi bạn trai dậy, vừa kéo
chiếc bàn ăn sáng lại cắt bánh…
Khi cô cắt bánh bỗng phát hiện bên trong chiếc bánh có
vẻ ngoài bình thường này còn có một vật kì lạ khác. Ở giữa chiếc bánh có một
chiếc hộp thủy tinh, trong chiếc hộp tinh tế bày ra một chiếc nhẫn kim cương
sáng lấp lánh.
Đúng như con người Địch Nam, vừa tinh tế vừa đầy hàm
ý.
“Chúa ơi, là Tiffany…” Chu Bội Doanh cẩn thận mở chiếc
hộp đựng nhẫn ra, qua thiết kế đặc biệt và biểu tượng ở mặt trong chiếc nhẫn,
cô có thể khẳng định đây là chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng mới hiệu Tiffany(1).
(1). Một trong một trăm nhãn hiệu lớn nhất
thế giới.
Chu Bội Doanh lập tức ghép những từ tiếng Trung Quốc
trên chiếc bánh, người gửi là Địch Nam. Đương nhiên cô biết Địch Nam là chồng
Mộ Lạc Lạc, cô không kìm được cảm xúc, xúc động thay Mộ Lạc Lạc.
Cô đeo thử chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh ngắm, nhưng
đây nhất định không phải cỡ của cô, cô cong môi lên, đoán nhất định Mộ Lạc Lạc
không ngờ rằng chồng mình lại lãng mạn như vậy. Cô đứng dậy, định đợi khi Mộ
Lạc Lạc ra khỏi phòng tắm sẽ dành cho cô một niềm vui bất ngờ. Nhưng khi cô vừa
mở cửa phòng, tiếng gọi dịu dàng như có lực hút của anh bạn trai người Đức kéo
bước chân cô lại.
Thế là sau màn ôm hôn thắm thiết, hai người quấn lấy
nhau, còn chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón tay Chu Bội Doanh rơi xuống đất,
lăn mấy vòng, không biết đã lăn đi đâu mất.
Còn Mộ Lạc Lạc sớm đã ăn mặc gọn gàng rời khỏi kí túc xá.
Chu