
hực sự giúp đỡ cô rất nhiều, dành cho cô sự
quan tâm của một người bạn trai, khiến cho một cô gái nhỏ bé, sống xa tổ quốc
như cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hàn Tư Viễn lấy từ trong tủ lạnh ra một lon nước, lười
biếng nằm trên ghế sofa, Mộ Lạc Lạc đứng trước bậu cửa sổ, thay hoa tươi. Hàn
Tư Viễn nhìn cô từ sau lưng, chầm chậm đưa lon nước mát lạnh lên miệng… Hôm nay
là sinh nhật Mộ Lạc Lạc, những món quà mà con gái thích anh đều đã tặng, mặc dù
mỗi lần Mộ Lạc Lạc nhận quà đều vui vẻ, nhưng sự thực lại chứng minh bên ngoài
cô tỏ ra tươi cười khi nhận quà, nhưng lại không hề để ý đến ý nghĩa tượng
trưng của những món đồ trang sức hình trái tim ấy.
“Lạc Lạc… Bội Doanh đi đâu rồi?” Hàn Tư Viễn biết rõ
nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Cậu ấy và anh bạn người Đức mới quen đi Petecsburg
rồi. Nghe nói là đi xem bóng đá gì đó.” Mộ Lạc Lạc nói. Sinh viên nước ngoài
khá tự do, nhưng thành tích học tập vẫn tốt, có lẽ là có liên quan đến thói
quen ăn uống chăng. Cô luôn tự an ủi mình như vậy.
Hàn Tư Viễn kéo dài âm cuối trả lời: “Xem ra chừng
mười ngày nữa cũng chưa về nhỉ?”
Mộ Lạc Lạc cảm thấy giọng anh kì lạ, lập tức quay đầu
lại bàn học, lách cách gõ bàn phím, cố làm ra vẻ bận rộn.
“Biết nói chuyện cùng với ai đây?” Hàn Tư Viễn bước
lên trước, Mộ Lạc Lạc nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng gấp cuốn nhật kí lại,
cô đẩy Hàn Tư Viễn: “Anh làm gì vậy, còn muốn xem trộm bí mật riêng tư của em
hả?”
“Cuộc đời của em mà cũng có bí mật riêng tư hả?” Hàn
Tư Viễn nhìn biểu hiện ngây thơ của cô, cô thực sự đã căng thẳng đến mức mắt
đảo xung quanh.
Mộ Lạc Lạc liền nhìn về phía đồng hồ báo thức: “A… sắp
mười một giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi…”
“Hôm nay anh nấu ăn, món mỳ Ý thế nào?” Hàn Tư Viễn
xắn tay áo, chỉ về phía túi đồ đã mua. Hôm nay anh đến là có sự chuẩn bị, xem
xem liệu cô trốn tránh như thế nào.
Cô nhìn Hàn Tư Viễn xách túi đồ vào trong bếp, xoa xoa
mép áo, cảm thấy không khí kì lạ, hễ anh cười cô liền tỏ ra lạnh lùng. Cô tự
nói trong lòng: Hàn Tư Viễn sẽ không có bất kì hành động gì phạm luân lý đâu?
Nghĩ đến đây, cô bỗng cúi đầu, nhìn chiếc váy ngủ rất
dễ cởi mà mình đang mặc trên người, thế là cô chạy vào phòng ngủ, lấy từ trong
tủ quần áo ra chiếc quần bò bó sát. Hey… Chiếc quần bò này hình như cũng là Hàn
Tư Viễn mua cho cô, lúc đó mặc thử rất vừa vặn, cô muốn cởi cũng rất khó khăn!
Mộ Lạc Lạc ngồi cạnh mép giường, cố gắng lắm mới kéo
được cạp quần. Chiếc quần này là loại quần cạp trễ, bó sát, kiểu dáng và màu
sắc đều rất đẹp, không chật tới mức khó chịu mà khoe được toàn bộ đường cong.
Sau khi mặc xong, Mộ Lạc Lạc đứng trước gương lại phát hiện ra vấn đề mới, phần
mông rất lộ.
“Lạc Lạc… ra ngoài này giúp một tay đi!...”
Hàn Tư Viễn ở ngoài này gọi mấy tiếng, Mộ Lạc Lạc lăn
lộn dưới đất kéo ống quần ra, quả thực rất khó cởi… Đến khi tiếng gõ cửa gấp
gáp vọng vào, cô đành hoảng hốt mở cửa.
Hàn Tư Viễn nhìn đường cong của cô, đưa tay ra hiệu cô
quay một vòng.
Mộ Lạc Lạc ngốc nghếch quay một vòng, Hàn Tư Viễn gật
đầu hài lòng: “Con mắt của Trương Tiểu Lai quả nhiên danh bất hư truyền, em
đúng là có cơ thể hình chữ S chuẩn.”
Mộ Lạc Lạc kéo thấp chiếc áo T-Shirt xuống che phần
mông, động tác này lại làm chiếc áo rộng bị kéo xuống quá ngực, làm lộ ra khe
ngực như ẩn như hiện.
Hàn Tư Viễn theo phản xạ nuốt nước bọt ở cổ họng, bước
vào trong cửa, lý trí mách bảo anh rằng cô vẫn chưa thông minh đến mức lợi dụng
y phục để quyến rũ nam giới. Nhưng cô lại thực sự đã khơi dậy dục vọng trong
anh.
Mộ Lạc Lạc chăm chú nhìn vào mắt anh, vô thức lùi lại,
lùi lại mấy bước, cô ngã xuống mép giường.
Hàn Tư Viễn vẫn tiến đến gần, đầu gối đè lên chiếc
giường đơn, giữa hai chân cô.
Mộ Lạc Lạc hốt hoảng lùi về phía sau để trốn, nhưng
phạm vi của chiếc giường có hạn, lưng cô nhanh chóng áp sát vào tường.
Hai cánh tay Hàn Tư Viễn vòng qua eo, ôm gọn cơ thể
cô. Một màn tối bao phủ phía trên đầu Mộ Lạc Lạc. Hàn Tư Viễn nở một nụ cười mơ
hồ, Mộ Lạc Lạc nhìn anh bất an, liên tục nuốt nước bọt.
Hàn Tư Viễn đưa một ngón tay nâng cằm cô lên, khẽ cúi
người, từ từ áp sát môi cô.
Keng keng…
Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc làm hỏng tâm
trạng của Hàn Tư Viễn.
Hàn Tư Viễn bực bội mở cửa, thì ra là chiếc bánh sinh
nhật mà anh đặt mua “kịp thời” được mang đến.
Mộ Lạc Lạc thở phào, nhân viên giao hàng đáng yêu đã
giúp cô giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan, cảm ơn nhé.
Nhưng cô nghe thấy Hàn Tư Viễn và người đưa hàng
thương lượng gì đó, dường như đang tranh luận về vấn đề màu sắc của hộp đựng
bánh. Vì vậy cô làm như không có việc gì bước ra khỏi cửa, vừa kí nhận vừa nói:
“Haizz, dù sao cũng không ăn hộp, không quan trọng đâu.”
Nhưng màu sắc của chiếc hộp này có chút kì lạ, màu
xanh lam và thắt nơ nhung trang nhã, trông khá giống một chiếc hộp tinh tế, tỉ
mỉ.
“Anh đã chỉ định hình dáng chiếc hộp, không được, để
anh ta mang về đổi.” Hàn Tư Viễn cầm lấy hóa đơn nhận hàng. Vì chiếc hộp hình
Mickey trang trí bên ngoài mà mấy hôm trước ngày sinh nhật Mộ Lạc Lạc, anh đã
m