
ng sao chứ…”
Địch Nam thật không biết nên mắng cô hay là “khen
ngợi” cô. Thật sự anh không biết cô nghĩ thế nào, tự nhiên lại gọi một xe cứu
thương tới?
Địch Nam móc từ trong ví ra hai trăm tệ trả cho đội
cứu hộ. Vì bộ phận bị thương quá nhạy cảm, vết thương cũng đỡ đau, anh chỉ có
thể ngồi trong xe xin lỗi bọn họ.
Trong lúc anh đang nói chuyện với họ, Mộ Lạc Lạc lại
không biết đi đâu rồi.
Trong chốc lát, cô cầm một túi bông băng quay lại xe.
Cô quay lưng về phía anh, sau đó đưa tay về phía sau
đưa túi thuốc cho anh, giọng run run: “Anh xem rồi dùng đi, trong đó có bông,
thuốc sát trùng, thuốc tím, và còn có băng… xin lỗi…”
Địch Nam nhìn lưng cô, đặt túi thuốc vào giá trong xe
ô tô, kéo một tay cô lại…
“?!” Mộ Lạc Lạc lóng ngóng quay người lại, vì lòng bàn
tay cô đã đặt lên…
Là anh bảo cô xoa vào đấy sao? Cô đỏ mặt, thẹn thùng.
Địch Nam xoay người về phía Mộ Lạc Lạc đang thở dốc,
hơi thở nhẹ nhàng của anh lướt qua mũi cô, mang theo một mùi hương dịu nhẹ, Mô
Lạc Lạc có thể nghe rõ tiếng đập của con tim cô…
Địch Nam nhìn bờ môi của Mộ Lạc Lạc, bất kể là đi du
học hay ở trong nước, thời gian đó cô luôn làm những hành động khiến anh phải
nghĩ là cô đang phản bội cuộc hôn nhân, nhưng khi đối diện với bản thân, thì cô
luôn tỏ ra bất an, điều này luôn khiến cho Địch Nam thấy có mâu thuẫn.
Anh luôn luôn không hiểu rõ tình cảm mà Mộ Lạc Lạc
dành cho anh là loại tình cảm gì?
“Em đã hôn người đàn ông nào khác ngoài anh chưa?”
Địch Nam hỏi một câu hỏi mà anh đã biết câu trả lời.
Mộ Lạc Lạc không muốn lừa dối Địch Nam, huống hồ chính
cô là người chủ động hôn Hàn Tư Viễn.
Cô do dự một lúc, quyết định không nói ra người đó là
ai: “Giáng sinh năm ngoái… nhưng sự việc có lý do đặc biệt.”
Địch Nam hi vọng là cô không nói dối, chưa cân nhắc
tới tâm trạng của bản thân sau khi nhận được câu trả lời.
“Làm vợ, em có lí do gì để làm những chuyện không đúng
luân thường đạo lí đó?” Sắc mặt Địch Nam lúc đó rất xấu.
Mộ Lạc Lạc biết cô đang tự mang sấm sét tới cho mình,
nhưng khi cuộc hôn nhân này vẫn chưa kết thúc, cô vẫn còn là vợ của Địch Nam.
Nhưng khi đó, Địch Nam làm cô rất thất vọng, trong lúc cô không có sự giúp đỡ,
Hàn Tư Viễn đang dang rộng đôi tay giúp cô, thậm chí còn cho cô cảm giác ấm áp
mà một người chồng như anh chưa bao giờ đem lại.
“Anh đã bao giờ tự nhìn lại bản thân mình chưa, đi
nước ngoài hai năm, anh đã bao giờ gọi cho em một cuộc điện thoại? Trước khi em
đi anh nói là sẽ đến thăm em, nhưng đến bóng dáng của anh, em cũng không thấy.
Em không muốn chờ đợi nữa được không…” Cô không muốn biện minh, ngược lại cô
còn cảm thấy ấm ức.
“Anh!...” Địch Nam cứng miệng, anh thừa nhận mình hay
nuốt lời, lại nghe được nội dung câu chuyện của vợ với một người đàn ông khác
trong phòng ngủ. Mộ Lạc Lạc đã chạm tới giới hạn không thể tha thứ của một
người đàn ông.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vô lăng, sự tôn nghiêm của
một người đàn ông không cho phép anh tiếp tục nói gì nữa, cái sừng này không
phải người đàn ông nào cũng muốn bị cắm lên.
Mộ Lạc Lạc lau nước mắt, đẩy cửa ô tô đi về phía
trước… Cô có thể nở một nụ cười với anh, trong lòng hào hứng nhưng thực ra rất
khó chịu, cô vì muốn nói chuyện với anh, 24/24 bật MSN, cô vì muốn xứng với anh
mà chăm chỉ học hành, thậm chí đã sửa được rất nhiều thói hư tật xấu. Một lòng
một dạ với anh, vẫn luôn làm những việc có lợi cho anh. Thực ra, cô vẫn có thể
làm nhiều chuyện hơn nữa vì anh, chỉ cần anh cười với cô, xoa lên đầu cô, nói
với cô: Lạc Lạc, anh sẽ theo dõi em vì anh mà thay đổi những gì.
Cô có thể không tính toán mình sẽ được gì và mất gì,
chỉ cần anh đi chậm lại, cho cô một cơ hội đứng trước mặt anh…
Bánh xe chầm chậm dừng lại bên cạnh cô, Địch Nam thuận
tay đưa điện thoại ra ngoài cửa, giọng lạnh lùng nói: “Tìm em.”
Mộ Lạc Lạc đang định đưa tay ra lấy, Địch Nam đã làm
rơi điện thoại vào ghế. Mộ Lạc Lạc hiểu ý của anh, thực ra cô cũng không có nơi
nào để đi.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?...”
Mẹ Mộ Lạc Lạc nói: “Điện thoại của con quên không mang
rồi, bố con đã nạp tiền cho con, tắt đi không dùng, con đừng mua cái mới. Con
đang ở đâu thế, quay về lấy hay để bố con mang tới?”
Mộ Lạc Lạc: “Mai con sẽ tự về nhà lấy.”
Mẹ Mộ Lạc Lạc: “Vừa nãy có một cậu tên Hàn… Hàn gì
Viễn gọi điện vào máy bàn tìm con, hình như là tìm con có việc gấp, trong tay
con có giấy không? Cậu ta nói con không biết số điện thoại mới của cậu ta, con
cầm bút đi, ghi lại rồi gọi cho cậu ta.”
Mộ Lạc Lạc đáp lời, đang định tìm bút thì Địch Nam đã
lấy ra một cây bút anh dùng để kí tên.
Mộ Lạc Lạc với tay lấy, trong xe rất yên tĩnh, hầu như
Địch Nam đã nghe thấy hết. Cô cầm bút, cố tình quay người lại, chép số điện
thoại, sau đó cất đi.
Khi dừng điện thoại, Mộ Lạc Lạc cúi đầu cảm ơn, hai
tay cô đưa trả điện thoại, không khí trở nên kì bí.
Địch Nam cười mỉm, người thứ ba lại dám gọi điện vào
máy của anh tìm vợ anh.
Trong lòng Mộ Lạc Lạc muốn giải thích, nhưng thái độ
của Địch Nam làm cô không muốn nói thêm gì, cứ coi như thế đi, hiểu lầm th