
nên hiền hòa hơn.
Hàn Kiến Quốc lệnh cho lái xe dừng lại, dẫn Mộ Lạc Lạc
đi dạo, kể lại những chuyện từ nhiều năm trước đó.
“Mẹ của Tiểu Nam là mối tình đầu của ta, vốn ngày
tháng cùng nhau trôi qua rất êm đẹp, sau đó mẹ Tiểu Nam không nói gì bỏ ta ra
đi. Lúc đó ta không biết cô ấy có bầu, cho đến mười lăm năm sau, khi mẹ Tiểu
Nam bị ung thư phổi, nhờ bệnh viện liên lạc tìm ta, khi ta vội vàng đến bệnh
viện, cô ấy đã hấp hối, chỉ kịp trăng trối Địch Nam là con trai ta, sau đó buông
tay ra đi.”
Hàn Kiến Quốc ủ rũ nói: “Tính cách của Địch Nam rất
lập dị, cô độc, ta có thể nhận thấy nó rất hận ta, nhưng ta không biết tại sao
lại như vậy. Không phải ta hại chết mẹ nó, sao nó lại hận ta đến tận xương tủy,
không gọi ta một tiếng “bố”.”
Mộ Lạc Lạc chớp mắt: “Nếu như bố yêu mẹ Địch Nam, tại
sao không đi tìm bà? Lại tại sao lúc đứng trước mặt bà không hỏi lí do bỏ đi?”
“Hỏi rồi. Không nhắc đến nữa, người cũng đã mất rồi.”
Rất nhanh, Mộ Lạc Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt Hàn Kiến
Quốc, Hàn Kiến Quốc không hiểu vì sao lại bị cô nhìn đến gượng gạo như vậy.
“Bố hãy nói thật, lúc chung sống với mẹ Địch Nam bố
không ngoại tình chứ?”
Hàn Kiến Quốc vừa nghĩ lại vừa nhắm mắt, đột nhiên tức
giận nói: “Loạn rồi, loạn rồi! Ta là bố chồng cô, sao cô dám hỏi lại ta?!”
Mộ Lạc Lạc lọt vào tầm ngắm của ông.
Sau khi trở lại xe, trên đường Hàn Kiến Quốc im lặng
không nói, nghĩ lại những ngày tháng đó, phân tích rất tỉ mỉ.
Mộ Lạc Lạc ngửi ngửi hương vị trà xanh, ngắm nhìn
phong cảnh bên ngoài, bất giác cười ngô nghê, vì Địch Nam hẹn cô ăn cơm tối.
“Con dâu… Buổi tối… con có thể đưa Địch Nam về nhà ăn
tối không?”
Mộ Lạc Lạc nhìn ánh mắt khẩn cầu của bố chồng, không
nỡ từ chối: “Con chỉ có thể thử, nếu như anh ấy bận quá…”
“Chỉ cho phép thành công, không được thất bại! Đây là
nhiệm vụ đầu tiên để con bước vào nhà họ Hàn!”
Mộ Lạc Lạc bặm môi, lão già độc đoán.
Hàn Kiến Quốc đã nghe rất nhiều, thông qua cuộc nói
chuyện của Mộ Lạc Lạc và người quản gia, vốn có thể rút lại định luận “rắn độc”
mà lúc đầu ông dành cho Mộ Lạc Lạc, còn cô con dâu có chút ngốc nghếch mà thích
cười này, ông càng nhìn càng hài lòng.
Hơn nữa, khi Hàn Kiến Quốc và công ty điện ảnh có vốn
đầu tư nước ngoài đàm phán về hợp đồng, Mộ Lạc Lạc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh
ông nghe. Người nước ngoài quen phương thức giao lưu hài hước trong một không
khí ấm áp, vui vẻ, cho nên họ chốc chốc lại khen cô trẻ tuổi xinh đẹp. Mộ Lạc
Lạc lễ phép cảm ơn, thông minh đối đáp. Do vậy, khiến Hàn Kiến Quốc thấy cô rất
chuyên nghiệp, không phải chỉ vì cô thành thạo với lưu trình quản lý tài chính,
mà còn nói chuyện với thương gia nước ngoài bằng tiếng Anh rất lưu loát, lúc
nào cũng nở một nụ cười duyên dáng, hoàn toàn có thể thể hiện sự bao dung và
phong thái vốn có của người Trung Quốc.
Đợi xong việc, Hàn Kiến Quốc vội giục Mộ Lạc Lạc gọi
điện thoại cho Địch Nam.
Mộ Lạc Lạc cảm thấy không vui, nói thật cô vẫn chưa có
cơ hội nào cùng Địch Nam ăn một bữa tối chính thức, cơ hội khó gặp, nhưng đã bị
ông bố chồng hung hãn này cướp mất.
Nhưng cô vẫn chưa về nhà lấy điện thoại, cho nên chỉ
có thể sử dụng điện thoại của bố chồng gọi cho Địch Nam, bố chồng đã lệnh cho
Mộ Lạc Lạc mở loa ngoài, ông muốn quang minh chính đại nghe trộm.
Điện thoại nhanh chóng có người nhận…
Mộ Lạc Lạc mở loa ngoài, trong lòng rất sợ Địch Nam
nói ra những câu “đại nghịch bất đạo”.
Mộ Lạc Lạc: “Chồng ơi, anh đang bận à?”
Địch Nam: “Cũng không bận lắm, xong việc rồi à?”
Mộ Lạc Lạc: “Vâng… cũng được.”
Địch Nam nghe bên điện thoại này có tạp âm, giọng nói
của Mộ Lạc Lạc cũng không rõ, anh gấp hồ sơ lại, hỏi: “Em ở đâu? Có thể tự về
được không? Có cần anh đến đón không?”
Hàn Kiến Quốc ném ánh nhìn sắc lạnh, cảnh cáo Mộ Lạc
Lạc chuyển ngay về chủ đề chính mà ông đã đặt ra!
Mộ Lạc Lạc nhún vai: “Bố chồng mời em ăn cơm, anh đến
nhà họ Hàn đón em được không?”
Địch Nam im lặng một lúc, trịnh trọng nói: “Chủ tịch
Hàn, người lớn đứng đắn đừng như đứa trẻ vậy. Xin lập tức thả vợ tôi xuống xe.”
Hàn Kiến Quốc thấy việc nghe trộm đã bị Địch Nam phát
hiện ra, ông giằng lấy điện thoại, bực bội nói: “Ta giữ vợ anh ở lại thì đã
sao? Tám giờ tối đến đón nó, nếu không… bất cứ việc gì ta cũng có thể làm!”
Bụp!... Hàn Kiến Quốc gập điện thoại, tắt máy, thậm
chí bật cười “ảm đạm”.
Mộ Lạc Lạc đứng dán chặt vào cửa xem, run run, lẽ nào
muốn giết người?
***
Mộ Lạc Lạc ngồi trong phòng khách lớn, dưới sự giám
sát của Hàn Kiến Quốc và quản gia Trần. Quả giống như trong tưởng tượng của cô,
ngôi nhà, vườn hoa, hồ bơi, những gia đình giàu có có thiết kế giống như nhà họ
Hàn cũng không ít, trên bãi đỗ xe đỗ rất nhiều xe có thương hiệu nổi tiếng,
những người giúp việc mặc đồng phục màu xanh, một cảnh tượng rất tráng lệ, xa
xỉ.
Hàn Kiến Quốc còn có một số việc phải đích thân mình
làm ở ngân hàng, cho nên lệnh cho quản gia Trần ở lại nói chuyện với cô con
dâu.
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, một giờ chiều, ít
nhất cũng phải đợi ở đây hơn bảy tiếng, hừm, hừm.
Trần quản gia