thích nghĩ thế nào thì nghĩ… Cái gì em
cũng cho anh, đợi anh, còn anh thì nghi hoặc tấm chân tình của em… em chịu đựng
đủ rồi…” Mộ Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy rất mệt, cô đã bị gả vào gia đình của
những người đàn ông vô vị nhất.
Địch Nam kéo cô về trước mặt, anh nhìn những giọt nước
mắt của cô, thật sự giống những gì cô kể, tự mình đang chìm vào một điều gì đó.
Mộ Lạc Lạc thích nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đó,
biểu thị một tâm trạng có chết cũng không phục.
Trong lúc đó, anh có chút sợ hãi…
Trong lúc Mộ Lạc Lạc nhìn anh, Địch Nam cúi xuống, hôn
vào môi cô, lần đầu tiên, anh chủ động hôn cô.
Mộ Lạc Lạc không ngờ anh lại hôn cô, đôi môi của anh
đầy mê hoặc, dần dần trôi xuống, một tay Địch Nam nâng người cô lên, một tay
ôm, tay kia cài chốt cửa phòng tắm.
Mộ Lạc Lạc cho rằng mình sẽ phản kháng, nhưng đôi tay
anh đã lần mò vào bên trong áo, thậm chí tùy tiện lần sờ khắp cơ thể cô, sức
lực cô dường như tan biến, không thể nói “dừng lại”.
Trong lòng biết rõ anh chỉ lấy mình để giải tỏa dục
vọng, nhưng cô không thể nào kháng cự nổi.
Cô dựa vào bồn rửa mặt, hai bàn tay ngả ra đỡ người,
một lần rồi lại một lần áp vào mắt kính lạnh lẽo.
Anh rất hung bạo, Mộ Lạc Lạc thật sự không chịu được
sự kích động mãnh liệt của anh, bắt đầu đẩy vai anh ra.
Địch Nam ngậm chặt môi cô, cô đã đi quá lâu, anh vì cô
mà cố kiềm chế dục vọng của mình rất lâu rồi. Anh không muốn thừa nhận, từ sau
lần đó, ngoài cô, anh không muốn động đến bất kì thân thể người con gái nào.
Mộ Lạc Lạc nhìn quanh phòng tắm sáng bóng, cô không
biết Địch Nam lại mạnh mẽ đến như vậy, chẳng qua chỉ là anh muốn, còn cô vốn
không có cách nào từ chối.
Cô nắm chặt vai Địch Nam, khép hờ đôi mắt, cô nhớ đến
vòng tay ngọt ngào của anh, cô khát khao hơn trong tưởng tượng của mình rất
nhiều.
Không thể lừa dối được bản thân, cô vẫn yêu anh.
Địch Nam đặt cô lên bệ rửa mặt, cô hiểu ý anh, đôi tay
cô tì xuống bệ đá, người ngả ra. Lúc anh muốn “xâm nhập” vào cơ thể cô thêm một
lần nữa. Mộ Lạc Lạc đột nhiên nhớ đến một chuyện.
“A… bố anh vẫn đang đợi em…”
Địch Nam nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ ngoài
cửa vọng lại, hơi nhíu mày, quay cô lại ôm từ đằng sau lưng, Mộ Lạc Lạc vô thức
để tay lên vai anh, ngẩng mặt lên, nghi ngờ nhìn ánh mắt mơ màng của anh…
“Nếu không, anh ra ngoài gọi điện thoại cho bố, xin
ông ấy đợi một lát?” Cô không kìm được, khó chịu nhìn anh.
Địch Nam ngắm vẻ dịu dàng của cô, một đôi môi hồng,
thực sự không biết kiếp trước cô đã nợ mình điều gì.
Anh gục đầu xuống, môi mơn trớn khắp cổ cô, hít thật
sâu, những hành động của anh thật khác xa với lứa tuổi của mình.
Mộ Lạc Lạc nhắm mắt, rụt vai lại, anh vừa cắn vừa hít,
khiến cô thấy tê dại. Khi anh lấy chiếc áo sơmi che vai cô, cô nhìn bóng mình
trong gương, trên cổ có rất nhiều vết hôn màu hồng, ngoài ra còn có cả dưới
tai, mặc áo cổ cao cũng không thể nào che hết.
Ngày đầu tiên đi làm đã bị ông chủ “xử lí bí mật” như
vậy, thật là…
Địch Nam thắt xong cà vạt, bước ra khỏi phòng vệ sinh,
vừa nhận điện thoại, chưa kịp nói gì thì ông bố đã bắt đầu kêu la.
Mộ Lạc Lạc vội vàng nghe điện thoại: “Bố ạ… con sẽ
xuống ngay, vừa rồi, vừa rồi bị đau bụng… xuống ngay lập tức đây ạ.”
Sau khi gác điện thoại, Mộ Lạc Lạc lại chạy vào phòng
tắm trang điểm đậm hơn, bộ dạng luống cuống ấy lại khiến Địch Nam thấy hay hay.
Mộ Lạc Lạc lấy túi xách, vội vàng chạy ra ngoài cửa,
vẫy tay chào Địch Nam.
“Lạc Lạc… cùng ăn cơm tối được không?”
Mộ Lạc Lạc đứng ngoài cửa, quay đầu cười, mắt ánh lên
một niềm vui: “Vâng!”
Địch Nam mỉm cười rất lâu, nhìn theo cô bước đi xa,
sau đó lại đứng trước cửa sổ, nhìn qua tấm kính, thấy bộ dạng ủ rũ đứng trước
xe của bố xin lỗi, ngốc nghếch đến đáng yêu lạ kì.
***
Trong xe.
Hàn Kiến Quốc ném ánh mắt nghi ngờ lên vết hôn trên cổ
Mộ Lạc Lạc.
“Đau bụng?”
Mộ Lạc Lạc xấu hổ gật đầu, dùng hoa tai để che đi chân
tướng sự thật.
Hàn Kiến Quốc là người từng trải, nhìn thấy mặt con
dâu như quả táo chín, biết ông đã hỏi thừa.
Một chai trà xanh mát lạnh đặt trước mặt Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc lén nhìn bố chồng, dường như ông còn xấu hổ hơn cô.
Mộ Lạc Lạc run rẩy nhận lấy, cô phát hiện ra bố chồng
đã giúp mở nắp, cô trộm nhìn vẻ mặt nghiêm khắc của ông, có lẽ cái ông nóng
tính này cũng không khó tính như cô vẫn nghĩ.
“Tiểu Nam nó… có nhắc đến những chuyện trước kia cho
cô nghe không?” Hàn Kiến Quốc gượng gạo hỏi.
“Không thấy anh ấy nói, nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến
bố…”
“Quan tâm ta? Sao ta không nhận ra?” Hàn Kiến Quốc chế
giễu.
“Con nói bố đừng tức.”
“Nói.”
“Con thực sự rất sợ bố… cho nên vừa nãy nói với anh
ấy, nếu bắt em đi với bố, em sẽ giận anh.”
“Sau đó thì sao?” Hàn Kiến Quốc quay mặt nhìn, sắc mặt
có chút thay đổi.
“Anh ấy mắng con một trận. Mặc dù anh ấy không nói
thẳng là lo lắng cho sức khỏe của bố, nhưng con nhận ra đích thực anh ấy có ý
như vậy.”
Mộ Lạc Lạc nhìn ông với ánh mắt chân thành, mặc dù cô
có thay đổi tí xíu để “có hương vị đẹp đẽ hơn”.
Nghe xong, ánh mắt đầy nghi ngờ của Hàn Kiến Quốc trở