
“Tiểu Nam vẫn không chịu gọi anh là bố, anh e rằng cả đời này cũng không
nghe thấy, Mạch Lan, anh muốn bàn với em một chuyện, em hãy báo mộng cho con,
nói vài câu tốt cho anh, nhưng nhớ trang điểm thậy đẹp hãy xuất hiện trước mặt
con, đừng dọa con nhé, ha ha…”
…
…
“Bố…”
Một tiếng gọi…
Hàn Kiến Quốc sững người, kinh ngạc quay đầu lại:
“Tiểu… Tiểu Nam…”
Địch Nam thấy bố vội vàng, lập cập đứng dậy, anh cúi
người đỡ bố. Người đàn ông chững chạc vĩnh viễn không cần dùng bất cứ thần thái
nào, anh cười mãn nguyện.
Còn Hàn Kiến Quốc không có cách nào để khống chế tình
cảm của mình, ông nắm chặt vai Địch Nam, run rẩy hỏi: “Con, vừa nãy con gọi ta
là gì…”
“Bố.” Địch Nam bặm môi cười, cười rất tươi, rất rạng
rỡ.
Hàn Kiến Quốc ngây người, đứng đó rất lâu, dần dần,
khóe mắt ông tràn đầy nước mắt, một tay ông nắm chặt vai con trai, một tay chỉ
về tấm bia, vui mừng hét lên: “Mạch Lan! Mạch Lan! Con trai cuối cùng cũng gọi
anh là bố rồi, em nghe thấy chưa?! Nghe thấy chưa, em mau ra đây uống rượu cùng
anh! Ha ha…”
Địch Nam thấy bố vừa khóc vừa cười, chỉ sợ người già
hay bị tăng huyết áp, anh ôm lấy vai bố: “Bố, những năm vừa qua, con đã lạnh
lùng với bố, con xin lỗi.”
Hàn Kiến Quốc nắm chặt tay, quay lại ôm lấy vai con
trai, vui mừng không nói nên lời.
Địch Nam đặt bó hoa hồng lên trước mộ mẹ, ánh sáng mặt
trời tỏa trên khắp cành cây, một nụ cười vui mừng, dịu dàng… Mẹ, chúc mẹ lễ
Tình nhân vui vẻ.
Nếu như có người hỏi, những việc hiểu lầm có thể tránh
khỏi này tại sao lại để nó xảy ra?
Đối với tình yêu, mỗi người có một cách khác nhau để
giữ gìn nó. Tình yêu giống như một loại trà tùy người thưởng thức, có người
uống chỉ thấy đắng, nhưng có người lại cảm thấy rất ngọt. Những mùi vị trong đó
không ai có thể đánh giá chính xác nhất.
Không phải anh nói đắng là đắng, cũng không phải tôi
nói ngọt là nó ngọt.
Không phải tôi không thể nói, còn nói rồi anh cũng
chưa thể tin tưởng được.
…
Nửa tiếng sau.
Hai bố con lên xe Địch Nam, Địch Nam ngại ngùng cười,
bố để xe ở nhà, một mình đến mộ mẹ quét dọn, chỉ vì không muốn cho bất cứ người
nào biết được bí mật tận đáy lòng mình.
“Con định ra nước ngoài sao? Đi bao lâu?”
Hàn Kiến Quốc vẫn chưa hết vui mừng, lại nghe được một
tin tốt từ miệng của Địch Nam.
“Một năm, hai năm đều có thể, con sẽ gửi cho bố…, ha
ha.” Địch Nam rất vui vẻ, nhẹ nhõm.
“Con đưa vợ đi du lịch vòng quanh thế giới sao?”
Địch Nam miễn cưỡng cười: “Cô ấy không đi.”
Rốt cuộc là bố con, Hàn Kiến Quốc dường như cũng nhận
thấy có điều gì khác lạ trong tâm trạng của con trai, ông cau mày hỏi: “Hôm nay
là ngày lễ Tình nhân, con làm gì? Không đưa vợ con đi chơi, lại chạy đến thăm
mộ mẹ?”
Địch Nam cười không nói, dùng nụ cười để giấu đi tâm
trạng ủ rũ của mình.
Hàn Kiến Quốc nhìn thẳng mắt con trai, mặc dù không
nói, nhưng rất tò mò:
“Bố, con chuẩn bị…” Anh thở dài, “… li hôn.”
Nhưng lần này, Hàn Kiến Quốc không tức giận, ngược lại
rất bình tĩnh nói: “Nếu như con vì em trai con mà quyết định như vậy, ta thực
sự không muốn nhận con là con trai.”
Địch Nam khẽ cười, câu nói từ đáy lòng ông cho thấy bố
rất hiểu con, giữa họ dường như chứa đầy cảm thông.
“Tư Viễn vì Lạc Lạc, đã không nề hà mà quỳ gối dưới chân
con, con trai bố cứng đầu như vậy, bố rõ hơn bất cứ người nào. Bố cho rằng con
có thể làm những việc vô cảm thế sao? Bố, nếu như đổi lại là bố, bố có thể nhìn
thấy mà coi như không có sao? Đương nhiên những lý do này không thể khiến con
đưa ra quyết định li hôn, điều quyết định là… con không thể bảo đảm, Lạc Lạc
sống với con sẽ hạnh phúc như cô ấy mong muốn.”
Hàn Kiến Quốc bừng bừng tức giận, nhưng cố kìm nén,
lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, còn Mộ Lạc Lạc chỉ có một, không thể
chia con bé làm hai?!
“Lúc đầu ta đã nói, Mộ Lạc Lạc là tiểu hồ ly tinh! Hãy
nhìn đi, nhìn đi, một chốc lát đã làm tổn thương cả hai đứa con của ta!” Hàn
Kiến Quốc nắm chặt tay.
Địch Nam hiểu tính cách bố, tức lên rồi ai cũng có thể
mắng được, nhưng phần lớn là nói mà không suy nghĩ gì. Anh nắm lấy tay bố, thực
sự anh hiểu bố rất yêu thương Tư Viễn, một bát nước muốn chia đều, đối với
người đi trước mà nói, thực sự rất khó xử.
“Tiểu Nam, ta…”
“Bố, con hiểu rồi.”
Địch Nam đưa bố về trước cửa nhà, sau đó lên xe đi.
Địch Nam nhặt những bông hồng rơi trên ghế, lặng lẽ
khép hờ mắt, bánh xe dần chuyển động, đi thêm một trăm mét, là đến cửa chung
cư, Mộ Lạc Lạc có thể đang đợi anh trước cổng chung cư, anh nên đi đâu?
Lúc anh đang do dự, thì một bóng người vượt qua chặn
xe anh, lao thẳng vào đầu xe. Địch Nam đạp mạnh phanh xe!
Mộ Lạc Lạc nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Nếu như anh
tiếp tục tránh em, chi bằng đâm em chết đi còn hơn!”
Địch Nam định kéo kín cửa.
Mộ Lạc Lạc thấy anh không có ý xuống xe, thậm chí còn
khởi động, cô vội vàng bước đến, “rầm” một tiếng, cô giận giữ đập tay xuống mui
xe!
Khuôn mặt vô tình không biểu cảm của Địch Nam nhìn
khuôn mặt đầy nước mắt của Mộ Lạc Lạc. Không kìm được, tay anh nắm chặt lại.
“Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tạ