kí túc xá của
giáo viên.
“Lên đi!”
Mộ Lạc Lạc mân mê tà áo: “Thầy Địch nói, muốn gặp phải
được đồng ý.”
“Cô là vợ anh ta, nhà anh ta cũng là nhà cô, cô đúng
thật là chả có tí tương lai nào.”
Nói thì vậy, nhưng thật sự là không dám.
Hàn Tư Viễn đẩy nhẹ vai cô: “Đi đi, nếu anh ta đuổi cô
ra ngoài, tôi sẽ tìm chỗ ngủ cho cô.”
“Anh đứng đây đợi em nhé?” Mộ Lạc Lạc nháy mắt.
“Okay, chờ em nửa tiếng!” Hàn Tư Viễn nhìn đồng hồ:
“Tôi đếm ngược nhé…”
Lạc Lạc hít một hơi, vội vã chạy lên lầu, cô chạy
nhanh như để đua với thời gian.
Bước chân của cô càng lúc càng xa, người mỏi, Tư Viễn
tựa lưng vào ghế đá, nhìn lên bầu trời, từ sâu thẳm đáy lòng, có chút gì đó khó
tả.
“Cốc, cốc…”
Mộ Lạc Lạc lấy hết can đảm gõ cửa, trong lòng rất lo
sợ.
Một phút sau, cửa phòng từ từ mở.
Địch Nam díp mắt lại vì buồn ngủ, nhìn khuôn mặt lạ
lẫm, nhưng qua cách ăn mặc và trang điểm, anh cũng đoán được là ai.
“Hôm nay không phải là cuối tuần.”
“Em, em biết, nhưng…” Mộ Lạc Lạc vuốt mái tóc ngắn:
“Đi cắt tóc, nên về muộn.”
Địch Nam vốn định mắng cô vài câu, nhưng xung quanh
hàng xóm yên tĩnh không một tiếng động, anh kéo cô vào phòng khách.
Dưới ánh đèn, Địch Nam mới nhìn rõ khuôn mặt của Mộ
Lạc Lạc. Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh hôm cô say rượu, nhưng Lạc Lạc
không nhớ chuyện đó.
Lạc Lạc nhìn mặt thầy Địch không lộ vẻ ngạc nhiên hay
thích thú gì, cô thở phào, rõ ràng là Hàn Tư Viễn và Trương Tiểu Lai nịnh cô,
cái gì mà hấp dẫn người khác chứ.
“Theo quy định của bản đăng ký, lần này cô đã vi phạm.
Nếu cô đi ngay bây giờ, tôi sẽ không ghi vào hồ sơ.” Địch Nam chỉ trích hành
động của Lạc Lạc, vì đứa trẻ này không biết chấp hành kỉ luật.
Lạc Lạc cắn môi, ấm ức: “Em vì thầy mới đi cắt tóc,
ngồi ba tiếng đồng hồ, cổ mỏi rời ra rồi, thầy khiến em đau lòng quá…”
“Cả tòa nhà này đều là nhà của các thầy cô giáo, lẽ
nào em muốn bị đuổi học?” Địch Nam mềm mỏng dọa.
“Được thôi, được thôi, em đi ngay đây…” Mộ Lạc Lạc từ
từ quay người bước về phía cửa.
“Muộn thế này rồi em đi đâu?” Tiếng Địch Nam nhỏ nhẹ
hỏi.
“Về nhà, tuy không có xe, tuy em không có chìa khóa
nhà, tuy bố mẹ em đã ngủ, nhưng em vẫn có thể gọi họ.” Mộ Lạc Lạc cố tình tỏ ra
đáng thương, cô liếc nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ, bố mẹ cô chắc vẫn đang
đánh bài.
Địch Nam buông xuôi: “Được rồi, lần này coi như ngoại
lệ.”
Mộ Lạc Lạc vui vẻ trở lại, bụng sôi ùng ục.
Địch Nam lườm cô một cái, Lạc Lạc cũng nháy mắt, chờ
đợi Địch Nam nói: Em đợi chút, thầy đi làm cơm.
“Đi nấu mì đi, bụng kêu ầm ĩ lên rồi.”
Mộ Lạc Lạc vâng lời, chậm rãi đi vào bếp, lúc đầu cô
hứa là sẽ làm toàn bộ việc nhà, nhưng thật sự cô không biết làm việc gì.
Trong tủ có rất nhiều mì hộp, cô nghĩ, may quá, chỉ
cần cho nước nóng vào là có thể ăn được rồi.
“Một gói mì với hai quả trứng.”
Tiếng ra lệnh vọng vào bếp.
“…” Lạc Lạc miễn cưỡng đáp lại, sau đó cô đứng cạnh
bếp ga, phát hiện ra là không giống nhà mình, cô không biết sử dụng như thế nào
nữa.
Mười phút sau, cuối cùng cô cũng tìm được cái nồi, bật
bếp lên, bước đầu coi như hoàn thành.
“Thầy Địch, để trứng ở đâu ạ?”
“Trong tủ lạnh không có à?”
Mộ Lạc Lạc tìm đi tìm lại vẫn không có.
“Vậy thôi, ăn mì được rồi.”
Mộ Lạc Lạc quay người nhìn hộp mì, chưa biết phải làm
gì.
Cô vội vứt hộp mì vừa làm hỏng vào thùng rác, lấy ra
hai hộp mì mới, tách đũa, đứng cạnh chờ nước sôi…
“Máy nước nóng ở ngoài phòng khách, em ở trong bếp làm
gì thế?” Địch Nam nhìn đồng hồ, nửa tiếng rồi vẫn chưa được cốc mì?
Mộ Lạc Lạc cào cào vào tường, cô cũng không hiểu tại
sao mình ở trong bếp, chỉ là thấy vui vui.
Bốn mươi phút sau, hai người cũng có thứ gọi là mì để
ăn.
Địch Nam ngồi trước bàn, vừa đọc báo vừa ăn mì, hoàn
toàn không chú ý gì đến Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc liếc trộm Địch Nam, tuy chỉ là ăn mì, nhưng
đây là lần đầu tiên hai người cùng ngồi ăn.
Địch Nam lật báo: “Cắt tóc ở đâu đấy?”
“He he…”
Sợi mì chút nữa chui lên mũi Lạc Lạc.
Địch Nam từ từ quay đầu lại, nhìn kiểu tóc cũng có thể
đoán là do một người rất tài năng cắt, mà còn mất ba giờ để cắt, đẳng cấp không
hề thấp. Tiền sinh hoạt phí vẫn chưa đưa cho Lạc Lạc, Lạc Lạc lấy đâu ra tiền?
Lạc Lạc xoa mũi, không dám nói với anh là “Nhà thiết
kế Trương Tiểu Lai”. Vì cô nhìn thấy bảng giá, một lần cắt tóc cũng trên một
nghìn tệ.
“Chính là… chính là hiệu tóc ở gần trường, tên thì em
không nhớ”. Mộ Lạc Lạc hồ đồ bịa chuyện.
Địch Nam đặt đũa xuống, nhìn vào đôi mắt của cô, Lạc
Lạc run rẩy quay sang nhìn vào cạnh giường, đừng nhìn nữa, không thể nói.
“Là vợ chồng thì nên thành thật, chuyện nhỏ này mà em
cũng định lừa thầy sao?” Về cơ bản Địch Nam đã đoán ra, ai bảo Mộ lạc Lạc không
biết nói dối, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn.
Mộ Lạc Lạc nhìn anh không ăn, kéo thắt lưng dậy, giống
như sắp phải chịu phạt.
“Em, em…” Cô sắp khóc, thầy Địch khắt khe quá, thật
đáng sợ.
Địch Nam cau mày: “Sao lại khóc?”
“Em cũng không muốn khóc, nhưng không sao kìm được
nước mắt… hu hu…” Mộ Lạc Lạc trả lời trong tiếng nức nở.
Địch Nam khẽ thở dài, phụ nữ l
