pacman, rainbows, and roller s
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322925

Bình chọn: 8.00/10/292 lượt.

uôn dùng nước mắt để che

giấu khiến đàn ông phải đầu hàng.

Anh kéo Mộ Lạc Lạc lại gần, rút ra mấy tờ khăn giấy

nhét vào tay cô.

Mộ Lạc Lạc lau nước mắt, xì mũi. Cô muốn vào nhà vệ

sinh, nhưng thầy Địch chưa có dấu hiệu chuẩn bị, cho nên cô vẫn đứng bất động ở

vị trí cũ.

Địch Nam trầm ngâm không nói, kim đồng hồ chạy “tích

tắc, tích tắc”, thời gian trôi qua từng phút, từng phút.

Khi nhìn người bên cạnh mình, anh ngước mắt đầy nghi

hoặc: “Em không đi ngủ à?”

Mộ Lạc Lạc vẫn đứng chôn chân, đang ôm bụng, cuối cùng

có thể đi được rồi.

Cô chầm chậm quay người, sợ rằng động tác mạnh quá sẽ

nhịn không nổi.

Địch Nam nhìn điệu bộ kỳ lạ bèn kéo cổ tay cô. Mộ Lạc

Lạc hơi cúi người, một chân đưa lên cao định bước về phía trước, bị kéo bất

ngờ, cô nghiêng về phía sau, ngã vào người Địch Nam.

Mộ Lạc Lạc kẹp chặt hai chân lại, vừa muốn đứng dậy

thì một cánh tay vòng qua eo cô.

Mặt cô đỏ bừng, e ngại và cố kìm hãm cơn buồn tiểu.

Địch Nam chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng và hàng mi

cong của cô. Bằng một động tác mềm mại, anh đưa tay nâng cằm cô lên.

Tim Mộ Lạc Lạc đập loạn xạ, cô nhắm hai mắt lại. Địch

Nam khẽ hé môi như cười mà không phải cười, cánh tay xiết chặt, kéo cô lại gần

hơn. Khi môi với môi cách nhau chưa đến một xen-ti-met nữa…

“Ái… đợi đã… em phải đi vệ sinh…” Mộ Lạc Lạc vội mở

mắt. Mặc dù không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp này nhưng cô không thể chịu

được thêm nữa, còn có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết.

Thế là cô vội đẩy Địch Nam ra, lao về phía nhà vệ

sinh.

Địch Nam sờ lên môi, không lý giải nổi hành động của

mình, vừa rồi, thật sự anh đã muốn hôn Lạc Lạc.

Sau khi đi vệ sinh xong, Mộ Lạc Lạc đứng trước gương

chải chuốt một lúc, hít vào thở ra không dưới trăm lần mới lấy lại dũng khí

bước ra, nhưng không thấy bóng dáng Địch Nam trong phòng khách, cửa thư phòng

cũng khép chặt. Cô cong môi, cảm thấy buồn bã, trong lòng khóc thầm, hiếm khi

thầy Địch chủ động như vậy! Hey, bỏ lỡ mất thời cơ tốt rồi.

“Thầy Địch, em ngủ cùng thầy nhé, dù sao giường cũng

rộng mà…” (rõ ràng là một chiếc giường đơn).

Mộ Lạc Lạc vẫn ở ngoài thư phòng, đợi năm phút mà

không thấy động tĩnh gì, xem ra thầy Địch đã ngủ rồi.

Đôi vai cô như sụp xuống, chỉ vì buồn đi vệ sinh mà

thành nỗi hận ngàn năm thiên cổ!

Trong thư phòng, Địch Nam khoanh tay, nằm gục lên bàn

làm việc, lắng nghe tiếng bước chân của Mộ Lạc Lạc xa dần… Đêm nay phải ngủ

trên sàn nhà rồi.

***

Bảy giờ sáng hôm sau.

Địch Nam chạy bộ về, mua chút đồ ăn sáng, định gõ cửa

gọi Lạc Lạc dậy cùng ăn.

Vừa đặt tay lên cánh cửa anh đã phát hiện ra cửa phòng

không hề khóa.

Anh khẽ đẩy cửa. Đúng như anh đoán, không những Lạc

Lạc vẫn ngủ mà tư thế ngủ cũng không đẹp cho lắm.

Cô nằm co người ở một bên giường, một chân kẹp chặt

lấy chăn, để lộ ra chiếc quần legging trắng có hình nhân vật hoạt hình, gối rơi

trên đất, trông cô như có thể ngã khỏi giường bất cứ lúc nào.

Địch Nam bật cười, lặng lẽ bước đến, nhặt chiếc gối

lên, phủi bụi rồi đặt về vị trí cũ, nhẹ nhàng đỡ cổ cô, đặt lên gối.

Lạc Lạc thuận thế nằm ngửa, bởi vì khi ngủ cô thường

không nằm ngay ngắn cho nên chiếc áo sơ mi rộng sớm bị xoắn lại, để lộ ra làn

da mịn màng. Đặc biệt là phần trước ngực phập phồng theo hơi thở đều đều.

Địch Nam mím môi. Anh cho rằng Mộ Lạc Lạc là một đứa

trẻ chưa trưởng thành, nhưng những điểm nổi bật trên cơ thể cô đã làm thay đổi

quan điểm của anh. Anh dụi dụi mắt, ngăn chặn việc nảy sinh mối quan hệ là điều

khoản do anh tự đặt ra, và người chịu sự giày vò cũng vẫn là anh.

Một thầy giáo nhân dân giữa chừng đổi nghề như anh

thực ra không có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, hay đáng để làm tấm gương

cho người khác học hỏi cả.

Mộ Lạc Lạc vẫn ngủ say, miệng chóp chép, lật người

lại, vừa hay quay lại đúng về phía Địch Nam đang nhìn, cổ áo mở rộng, vô tình

để lộ ra áo lót có in hình nhân vật hoạt hình.

Địch Nam vội vã quay người, bước nhanh ra khỏi phòng

ngủ, tiện tay đóng luôn cửa phòng, cứ để cho cô ấy ngủ vậy, muộn học với cô ấy

cũng là chuyện cơm bữa, cùng lắm thì giả vờ không bắt được là xong.

Trong lớp bắt đầu điểm danh.

Địch Nam nhìn về chỗ ngồi vẫn còn trống của Mộ Lạc

Lạc, tự đánh dấu có vào danh sách.

“Báo cáo thầy chủ nhiệm, tối qua Mộ Lạc Lạc không trở

về ký túc xá, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không ạ?” Tiểu Trương quan

tâm đến Mộ Lạc Lạc chỉ là một phần, còn mục đích chính là trêu thầy giáo điển

trai.

Địch Nam khẽ hắng giọng: “Nếu như Mộ Lạc Lạc ngày mai

vẫn không xuất hiện thì báo cảnh sát là được.”

“Liệu có phải Mộ Lạc Lạc đêm qua đi theo chàng bạch mã

hoàng tử mà bạn ấy yêu rồi không?” Tiểu Hồng nói.

“Không đâu, nhút nhát như cậu ấy sao dám làm thế chứ?

Cho dù cậu ấy có dám làm thì chàng bạch mã hoàng tử cũng chưa chắc đã đồng ý.”

Tiểu Triệu hùa theo.

“Mình rất hiếu kì không biết bạch mã hoàng tử của bạn

ấy là ai, hỏi thì bạn ấy không chịu nói. Còn nữa, còn nữa, nghe nói Hàn Tư Viễn

chờ bạn ấy ở nhà ăn đấy, không chừng bạn ấy còn trở thành món hàng mọi người

giành nhau mua ấy chứ.”

“Bịc