XtGem Forum catalog
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 7.5.00/10/296 lượt.

Hàn Tư

Viễn chắc như đinh đóng cột.

“Không được, không được, mai là cuối tuần mà, em định

mời bạch mã đi xem phim.” Mộ Lạc Lạc nhún vai, vẫn không biết liệu thầy Địch có

rỗi hay không.

Vừa nghe thấy câu này, Hàn Tư Viễn ném đôi đũa ra xa:

“Bộ dạng em thế này mà vẫn muốn đi hẹn hò ư?”

Mộ Lạc Lạc liếc nhìn chiếc quần yếm rộng thùng thình

của mình, sự tự tin cô vừa mới vực lại bị vỡ vụn.

“Có phải em không có tí ti khiếu thẩm mỹ nào phải

không?”

“Xin em đừng sỉ nhục mấy từ khiếu thẩm mỹ.” Hàn Tư

Viễn trả lời, mặt không biểu lộ cảm xúc.

Mộ Lạc Lạc gãi đầu gãi tai, cô luôn cho rằng mình đang

ở đỉnh của trào lưu, nhưng đã bỏ qua mất tuổi tác.

“Nhưng em không có tiền…”

“Anh sẽ trả, nhưng em phải lấy thân thể ra để trả nợ

đấy…” Hàn Tư Viễn cười lớn.

Mộ Lạc Lạc gật đầu: “Được! Cái mà em có là dũng khí,

chỉ cần không bắt em phải nấu cơm giặt quần áo thì dù có dời núi cũng được!”

Cô ấy không hề ngốc, là do anh đã đánh giá thấp đối

phương.

Thế là trong trạng thái rất hoàn hảo, hai người đi đến

thống nhất, nếu ngày mai bạch mã không rảnh thì họ sẽ cùng đi dạo.

***

Sau bữa cơm, Mộ Lạc Lạc lấy lại dũng khí, gửi cho thầy

Địch một tin nhắn, thăm dò xem ngày mai anh có thời gian để gặp nhau không.

Địch Nam nhìn chăm chú vào tin nhắn ấy một hồi lâu,

cuối cùng trả lời: Tối mai tôi có hẹn.

Anh gấp máy lại, day day thái dương. Anh nên làm cho

tốt vụ hôn nhân hợp đồng này, nhưng lại phát hiện ra mình đã quen với việc ở

một mình, còn vợ của anh lại quá hoạt bát.

Mộ Lạc Lạc cong môi thất vọng, rõ ràng là từ chối

không muốn gặp, hạnh phúc mới cưới ở đâu chứ? Haiz!

Nhưng ngay lập tức cô lại đứng dậy từ trong bi ai,

không nản lòng, cô gửi tiếp một tin nhắn (nhưng nội dung không thành thực lắm): Em

giúp anh dọn dẹp, phơi chăn nhé? Việc giặt giũ em rất thạo.


Địch Nam: Không cần, tôi

đã gọi người giúp việc theo giờ rồi.


Mộ Lạc Lạc: Vậy anh có cần

em đốc thúc người giúp việc không?


Địch Nam cười không biết phải làm sao với cô: Thứ

Hai có bài kiểm tra, em chuẩn bị đến đâu rồi?


Mộ Lạc Lạc:…

Vấn đề này quá khó rồi, cô thật sự không biết phải trả

lời thế nào, đành ném chiếc điện thoại qua một bên. Đến khi nào thì thầy Địch

mới thích mình đây? Haiz, cô lại càng không biết liệu mình có dày mặt chờ tới

ngày đó hay không.

Thầy Địch ngồi trong phòng làm việc, ngón tay trỏ gõ

lên mặt bàn, nghĩ đến vẻ thất vọng của Mộ Lạc Lạc liền quyết định gặp cô. Nhưng

đúng lúc anh mở di động thì chuông điện thoại bàn reo. Anh nghĩ rằng đó là Mộ

Lạc Lạc gọi đến, tiện tay nhấc điện thoại.

“Được rồi, ngày mai gặp.”

“Tiểu Nam? Anh đang nói chuyện với ai vậy?” Phương

Dung hỏi, giọng nghi hoặc.

Địch Nam hơi nhếch mép, giọng nói chuyển sang lạnh

lùng:

“Có việc gì không?”

“Cũng không có việc gì cả, chỉ là bỗng dưng thấy nhớ

anh thôi…”

“Cô Phương, tôi cho rằng nội dung trò chuyện kiểu này

không nên xuất hiện giữa chúng ta.” Địch Nam nói nghiêm túc.

“Được rồi, được rồi, không nói đến chuyện tình cảm nữa,

em có việc cần nhờ anh, chỉ anh mới có thể làm được, dù thế nào anh cũng đừng

từ chối em.”

“Cô nói đi!”

“Bố em đang nằm viện, chờ phẫu thuật tim, ông muốn gặp

anh trước lúc làm phẫu thuật, vì em vẫn chưa nói cho ông biết chuyện chúng ta

đã chia tay. Huống hồ bây giờ bố em không chịu nổi kích động, xin anh hãy giúp

em, Tiểu Nam…”

Địch Nam trầm tư một lát, nói thực thì bố Phương Dung

luôn đối xử với anh rất tốt, ông đã cho anh biết đến sự ấm áp của tình cha, anh

không nỡ nhẫn tâm với ông…

“Chỉ duy nhất lần này thôi đấy.”

Phương Dung rất mừng, nói cho anh địa chỉ bệnh viện và

thời gian gặp mặt ngày mai, mặc dù cách này rất bất hiếu, nhưng bố bị bệnh là

cái cớ duy nhất để hẹn gặp được Địch Nam.



Sáng thứ Bảy.

Mộ Lạc Lạc đứng ở cổng trường, ngáp liên tục.

Đợi năm phút thì thấy Hàn Tư Viễn xuất hiện, dáng như

thiếu ngủ. Mộ Lạc Lạc cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ.

“Địch Nam có điểm nào khiến em yêu mê muội như vậy?”

Hàn Tư Viễn nhếch môi.

Mộ Lạc Lạc nhìn lên trời chớp mắt:

“Từ nhỏ em đã muốn lấy thầy giáo, khó khăn lắm mới gặp

được một người vừa đẹp trai lại vừa trẻ như vậy, đương nhiên là em phải hạ thủ

rồi, nhưng mà…” Cô buồn bã cúi đầu: “Thầy Địch định từ chức rồi.”

Hàn Tư Viễn trầm tư một lát. Lí do Địch Nam bỏ đi có

lẽ liên quan đến mình, nhưng anh coi thường Địch Nam, tại sao không thể giống

như một người đàn ông đấu với anh mà lúc nào cũng chỉ nhẫn nhịn, làm cho anh

càng thấy phản cảm.

Sau nửa giờ.

Hàn Tư Viễn dừng xe ở con đường ngoài cửa hàng, dẫn Mộ

Lạc Lạc vào thiên đường mua sắm của xã hội thượng lưu.

Mộ Lạc Lạc há hốc miệng. Con đường này là cấm địa đối

với người nghèo, các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều tụ hội ở đây. Trong

các ô cửa sáng choang bày la liệt các mặt hàng thời trang, giá lên tới hàng

ngàn, hàng vạn tệ. Cô kéo vạt áo Hàn Tư Viễn:

“Đây là khu sành điệu mà, chúng ta đi thôi.”

Hàn Tư Viễn rút ra một tấm thẻ tín dụng, dưới ánh nắng

mặt trời, tấm thẻ màu vàng phản chiếu lại chói cả mắt.

Mộ Lạc Lạc