
a camera giám sát bố
thấy nó ngã xuống đất, từ ngân hàng phát ra hai tiếng súng…” Hàn Kiến Quốc chưa
nói xong thì tim ông đã không chịu nổi. Trong điện thoại vọng lại tiếng ồn ào,
nhốn nháo.
“Alo, alo?... Bố?...” Trong mắt Địch Nam ánh lên sự lo
sợ, anh buột miệng thốt lên một tiếng “Bố!”.
Quản gia vội vàng nhấc điện thoại: “Thưa đại thiếu
gia, bệnh tim của lão gia lại tái phát, cần phải cấp cứu ngay, lát nữa tôi sẽ
liên lạc với cậu.”
Địch Nam tắt điện thoại, lao lên xe, vừa lái xe vừa
tìm xem tin tức trên mạng, rất nhanh anh đã tìm ra địa chỉ ngân hàng. Anh nhấn
ga, phóng nhanh.
Trước cổng chi nhánh ngân hàng Minh Đại, cảnh sát giao
thông phối hợp với cảnh sát cơ động sơ tán mọi người. Cuối tuần nên đường rất
đông, dưới sự phong toả của cảnh sát lại càng khiến cho cảnh tượng thêm hỗn
loạn.
Theo nguồn tin đáng tin cậy của bên phía cảnh sát,
trong ngân hàng có ba tên cướp, tổng cộng là mười lăm con tin, trong đó có bảy
dân thường, tám nhân viên ngân hàng. Toàn bộ bọn cướp đều có súng tự động SKS,
băng đạn có thể chứa mười viên, cũng đồng nghĩa với việc nếu trong súng ba tên
cướp có đầy đạn thì việc giết mười lăm người là rất dễ dàng.
Bọn cướp vô cùng giảo hoạt, không những phá hỏng toàn
bộ camera trong đại sảnh ngân hàng mà còn kéo cửa điện tử kiên cố xuống trước
khi hệ thống bảo vệ khởi động, khiến bên trong và bên ngoài bị ngăn cách hoàn
toàn.
Đội trưởng đội cơ động nhận được điện thoại khẩn: “Gì
cơ? Con trai Chủ tịch ngân hàng Minh Đại cũng ở bên trong sao?! Hệ thống giám
sát trước khi bị vô hiệu hoá đã ghi lại tình hình trong đại sảnh, nhưng chỉ ghi
được hình ảnh trong ba mươi giây cuối.
Bệnh tim của Chủ tịch ngân hàng Minh Đại tái phát,
trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, ông ra chỉ thị: Bon cướp muốn bao
nhiêu tiền cũng đưa, ông chỉ cần con trai bình yên vô sự.
Nhưng lúc này người có quyền lực cao nhất là Địch Nam.
Mười phút sau, Địch Nam tiến vào khu vực nguy hiểm bị
phong toả.
Đội trưởng đội cơ động lập tức kể lại tình hình hiện
tại và yêu cầu của bọn cướp.
Địch Nam suy nghĩ một lát rồi nói:
“Tiền không phải là vấn đề, nhưng trong nội bộ ngân
hàng Minh Đại sử dụng hệ thống bảo vệ cấp 1, một khi hệ thống cảnh báo khởi
động thì két bảo hiểm và mật mã kho dưới tầng hầm sẽ tự động tạo mật mã mới.
Bây giờ, ngoài tiền mặt ở ngân hàng thì một đồng cũng không thể rút ra được.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Trừ khi phía cảnh sát có cách lấy được lòng tin của
bọn cướp, khiến bọn chúng tự nguyện mở khoá điện tử, chỉ cần tất cả các con tin
được an toàn thì hai trăm triệu tiền mặt ngân hàng tôi có thể chi.” Địch Nam
nói ngắn gọn, ánh mắt trước sau chỉ nhìn vào cánh cửa điện tử gió cũng không
thể lọt qua kia.
“Còn nữa, không cần biết các anh dùng cách gì, trước
tiên phải cứu được Hàn Tư Viễn, nếu không một xu tôi cũng không trả cho bọn
chúng.” Âm lượng của Địch Nam không mạnh, nhưng thái độ không dễ biện bác.
Khi phía cảnh sát biết ngân hàng Minh Đại chịu trả
tiền chuộc, tất nhiên họ rất đồng ý phối hợp. Bây giờ việc đàm phán do một
chuyên gia tiến hành.
Địch Nam yêu cầu xem lại đoạn phim từ camera giám sát,
bởi vì cho đến giờ phút này, phía cảnh sát vẫn không thể phán đoán chính xác
Hàn Tư Viễn còn sống hay đã chết.
Khi một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, Địch Nam biến
sắc, kinh ngạc, Mộ Lạc Lạc cũng ở trong đó.
Chuyên gia đàm phán vừa định gọi cho bọn cướp thì Địch
Nam đưa tay ngăn lại, ánh mắt vẫn dán vào những hình ảnh từ camera giám sát.
“Thông báo với bọn chúng, tôi đồng ý dùng mình để đổi
lấy hai con tin trong số đó.”
“Xin hỏi còn có vị nào nữa?” Ánh mắt mấy người cảnh
sát đầy nghi hoặc, Địch Nam chính là con tin mà bọn cướp muốn nhất, nhưng anh
ta làm thế này rất nguy hiểm.
“Vợ tôi, Mộ Lạc Lạc.” Địch Nam bình tĩnh nói, hoàn
cảnh của Mộ Lạc Lạc vô cùng nguy hiểm.
Nói ra thì mấy tên cướp này cũng gặp may, không những
bắt được nhị thiếu gia của Chủ tịch ngân hàng Minh Đại làm con tin mà còn nắm
trong tay vợ của đại thiếu gia.
Chuyên gia đàm phán tiến hành thương lượng với bọn
cướp lần nữa. Qua một tiếng đồng hồ đàm phán, bọn cướp vẫn nhất định không chịu
mở cánh cửa điện tử, lại càng không tin lí do két sắt bảo hiểm sẽ tự động tạo
mật mã mới. Bọn chúng chỉ cần tiền mặt trong ngân hàng.
Ba tên cướp lại là quân nhân xuất ngũ đã được rèn
luyện. Không mở cửa, thứ nhất có thể đề phòng phía cảnh sát sử dụng chiêu “dụ
rắn ra khỏi hang”; thứ hai là phòng bị bắn tỉa. Vì vậy chúng không chấp nhận
nhượng bộ dưới bất kỳ hình thức nào, lấy tiền trước rồi mới nói đến vấn đề sống
chết của con tin.
Địch Nam hít một hơi thật sâu, đề nghị cảnh sát nối
điện thoại với bọn cướp.
“Tôi là Địch Nam, hiện thời là người chịu trách nhiệm
về ngân hàng Minh Đại, bất luận các anh có tin hay không thì mật mã két sắt đã
thay đổi, tôi có thể phá mật mã, nhưng ít nhất phải cần ba giờ, các anh có mười
phút để suy nghĩ.” Không đợi bọn cướp trả lời, Địch Nam đã ngắt điện thoại, lo
lắng không được biểu lộ ra bên ngoài, nếu không sẽ phản tác dụng.
Bên trong đạ