Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

i lấy được tiền, thấy Mộ Lạc Lạc dáng người gầy nhỏ, chúng cởi trói cho cô,

nói: “Cho cô cơ hội thể hiện.”

Mộ Lạc Lạc xoa xoa tay, đến chỗ bình nước rót cho thầy

Địch một cốc. Khi cô cẩn thận bê chiếc cốc giấy trở lại thì phát hiện ra Hàn Tư

Viễn động đậy, ây da, thật vô tâm, cô thật sự quên mất Hàn Tư Viễn vẫn đang

trong cơn nước sôi lửa bỏng.

“Chú à, cháu có thể xem anh ấy thế nào rồi không?” Cô

chớp mắt giả bộ đáng yêu.

Bọn cướp chẳng buồn để ý, dù sao thì tất cả những

người trong phòng này đều phải chết.

Chuông điện thoại của tên cầm đầu reo, chuyên gia đàm

phán tiếp tục thương lượng.

“Ông thừa lời quá đấy, mang cái gì ăn vào đây trước

đã! Bọn tôi đói rồi. Nhưng đừng có mà giở trò gì trong thức ăn, tôi sẽ bắt con

tin ăn trước.” Tên cầm đầu ngáp dài.

Mộ Lạc Lạc cố đến bên cạnh Hàn Tư Viễn, cúi người, từ

từ dìu anh dậy, rút khăn tay đắp lên vết thương của anh. Chiếc khăn tay lập tức

chuyển sang màu đỏ sẫm, cô cau mày lục tìm mãi trong cặp, cuối cùng cũng tìm ra

được một miếng băng dán sắp hết hạn.

“Bốp!” Vì độ dính không tốt nên cô phải dùng sức đập

mạnh.

Cú đập này đã làm Hàn Tư Viễn tỉnh lại, anh mơ màng cố

mở mắt…

“Cuối cùng anh cũng tỉnh lại, anh cảm thấy sao rồi?”

Mộ Lạc Lạc giúp anh lau sạch vết máu.

“Đây là đâu…” Trước mắt anh mọi thứ đều mơ hồ.

“Anh quên hết rồi sao?”

Hàn Tư Viễn cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân mềm

nhũn, lại dựa vào vai Mộ Lạc Lạc.

Mộ Lạc Lạc thuật lại tình hình mới nhất, họ vẫn chưa

thoát khỏi miệng hổ, không những thế, con tin lại tăng thêm một người, thầy

Địch tự chui đầu vào lưới.

Đang vì đau, lại nghe thấy tên Địch Nam, lông mày Hàn

Tư Viễn nhíu lại thành hình vòng cung.

Tên ngốc này, sao lại vào đây tìm cái chết.

Trong đôi mắt mơ màng của Hàn Tư Viễn lọt vào dáng vẻ

bận rộn của Địch Nam, mắt anh đượm buồn, trong lòng vô cùng nặng nề.

“Mộ Lạc Lạc, đều do em hại, em phải chịu trách nhiệm

với anh đến cùng…” Anh cố gắng xoay chuyển cảm xúc, không muốn nghĩ về động cơ

của Địch Nam.

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, em là tội nhân!” Mộ

Lạc Lạc trả lời. Suy cho cùng thì mọi phiền phức đều từ cô mà ra.

Hàn Tư Viễn thấy trước mắt tối sầm, rồi lại rơi vào

trạng thái hôn mê.

Mộ Lạc Lạc gọi anh mấy lần mà không thấy phản ứng gì,

không kìm được, nước mắt rơi lã chã, hai tay cô ôm lấy đầu Hàn Tư Viễn:

“Các chú, anh ấy mất nhiều máu quá, xin hãy thả anh ấy

ra đi, cầu xin các chú…”

Các ngón tay của Địch Nam ngừng lại, theo phản xạ anh

quay lại, nhưng ngay lập tức, họng súng đã chĩa vào giữa trán anh.

Sắc mặt Địch Nam không hề thay đổi, hai tay ngừng gõ,

nói:

“Mục đích của các người là tiền, bây giờ chỉ có tôi

mới có thể giải được mật mã két, trong két có gần ba mươi triệu tiền mặt, hoặc

là thả cậu ta ra, hoặc là cùng chết.”

Tên cầm đầu không chịu nổi việc bị uy hiếp, nổi giận

đùng đùng. Hắn tiến lên trước hai bước, giơ nắm đấm sắt giáng vào ngực Địch

Nam. Địch Nam ngay lập tức dùng tay ngăn lại, đứng dậy, nhưng anh chỉ phòng thủ

mà không tấn công.

“Được đấy, còn luyện qua lưỡng hạ tử cơ à!” Tên cầm

đầu tỏ vẻ khinh thường.

Địch Nam không nói gì, thần sắc ủ rũ.

Mộ Lạc Lạc thấy tình hình ngày càng nguy hiểm liền đặt

Hàn Tư Viễn xuống, chạy đến trước mặt Địch Nam, hai tay dang ra ngăn bọn cướp:

“Các người thật xấu xa! Không cho phép các người đánh

thầy Địch của tôi!”

Tên cầm đầu dứ nắm đấm trước mũi Mộ Lạc Lạc, không tức

giận mà còn cười nói:

“Con tiểu nha đầu này không muốn sống nữa sao?”

“Muốn, muốn, tôi đương nhiên là không muốn chết rồi.”

Cô khiếp sợ.

Ánh mắt Địch Nam chăm chú hướng về hình dáng nhỏ nhắn

ở trước mặt, khẽ thở dài, kéo cô ra sau lưng.

Tên cầm đầu lắc lắc cổ tay, ung dung ngồi xuống, giả

vờ nói:

“Rất xin lỗi, tao không thể thả bất cứ người nào đi

cả, nhưng cũng không để nó phải chết.” Nói xong, hắn đưa tay về phía đồng bọn

ra hiệu. Tên cướp thứ ba lập tức rút từ trong ba lô ra một cuộn băng cứu thương

và thuốc cầm máu, giúp Hàn Tư Viễn băng lại vết thương một cách thuần thục.

“Tiếp tục đi, ông Địch!”

Địch Nam không nói, ngồi về vị trí cũ, tiếp tục thao

tác.

Mộ Lạc Lạc hít một hơi, lại rót một cốc nước đặt trên

mặt bàn.

Địch Nam khẽ ngước mắt lên, dùng mu bàn tay lau giọt

nước mắt ở khoé mắt cô:

“Tôi đang ở đây rồi, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra

với em đâu.”

Mộ Lạc Lạc nắm lấy tay Địch Nam: “Thầy cũng không được

xảy ra chuyện gì, em còn chưa chiếm được thầy mà, hu hu…”

Địch Nam không biết nói gì.

Mộ Lạc Lạc lau sạch nước mắt, ghé sát vào tai Địch Nam

nói một câu có vẻ không hợp hoàn cảnh lắm:

“Hãy gọi em một tiếng bà xã đi, em sợ sau này không

còn cơ hội nữa…”

“Tôi đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Dù vậy thì thầy cũng gọi một tiếng đi…” Mộ Lạc Lạc

cúi đầu, ngón chân di di trên đất.

Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới những chuyện

như thế này, đầu óc của Mộ Lạc Lạc thật kì lạ.

Địch Nam không hiểu ý cô, cô gãi má, gọi một tiếng bà

xã mà cứ như đòi mạng thầy Địch vậy, hey…

“Đúng rồi, sao thầy biết em và Hàn Tư Viễn bị nhốt

trong ngân hàng?” Mộ Lạc Lạc thă