vũ trang tiến vào trong, khống chế bọn
cướp, ba tên cướp lọt lưới, tất cả con tin đều được giải thoát.
Xe cứu hộ, xe cảnh sát inh ỏi dẹp đường, nhanh chóng
cấp cứu người bị nạn.
Và tai họa đã được giải quyết như thế.
Cục trưởng Cục Cảnh sát cầm tay Địch Nam cảm kích nói
không nên lời, chàng thanh niên này xứng đáng là một đại anh hùng trí dũng song
toàn.
Địch Nam không nói gì, lau vết máu ở khoé miệng, thất
thần nhảy lên xe cứu thương đi cùng Mộ Lạc Lạc.
Trong xe cứu thương, các bác sĩ đã chẩn đoán cho Mộ
Lạc Lạc, cô rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời. Địch Nam nắm lấy tay Mộ Lạc
Lạc, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn in vết máu của cô, nhíu mày đau khổ.
“Thầy Địch, thầy Địch…” Cô thút thít.
“Anh đây.” Địch Nam nhẹ nhàng đáp lại.
“Em không bị kẻ xấu xâm hại, không bị, em vẫn trong
trắng…” Cô lo lắng đính chính chính chuyện này. Quả thực cô rất lo sợ.
Địch Nam hơi ngập ngừng, xoa lên trán cô: “Lạc Lạc rất
dũng cảm, em đã cứu tất cả mọi người.”
Mộ Lạc Lạc cảm thấy khóe mắt cay cay, nước mắt lã chã
rơi: “Em rất sợ phải chết như thế, rất sợ, rất sợ…”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa…”
Địch Nam thấy trong mắt cô đầy sợ hãi, không biết nên
an ủi thế nào, liền cúi người hôn lên trán cô.
Nụ hôn này rất hiệu nghiệm, Mộ Lạc Lạc dần dần thoát
khỏi khủng hoảng, nhưng…
“Tại sao anh không hôn lên môi…”
“Hi hi”, nhân biên cấp cứu cười thành tiếng không đúng
lúc, sau đó vội vàng nói: “Tôi xin lỗi…”
Địch Nam trả lời: “Đợi đến khi môi em hết sưng đã.”
Mộ Lạc Lạc đưa tay sờ lên môi, không thấy đường viền
môi đâu, môi cô giờ giống như hai cái xúc xích treo trên mặt vậy.
“Hàn Tư Viễn, anh ấy không sao chứ?” Mộ Lạc Lạc rất lo
lắng, Hàn Tư Viễn đã vì bảo vệ cô mà phải chịu khổ.
Địch Nam cười trả lời cô.
Khi đó, Mộ Lạc Lạc mới yên tâm nhắm hai mắt lại, chìm
vào giấc ngủ.
Khi Mộ Lạc Lạc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường
bệnh, nói chính xác thì cô bị tiếng khóc của bố mẹ đánh thức.
“Bố, mẹ, con không sao cả…” Mộ Lạc Lạc nói, khoé miệng
cô sưng rất to.
Hai vợ chồng ngẩng đầu lên, trông thấy con gái “sống
lại”, cả hai đều đứng dậy, chuyển khóc thành cười.
Bà Mộ xoa nhẹ lên má con gái: “Lạc Lạc, con thật xui
xẻo, những chuyện như thế này bọn cướp ngân hàng cũng bắt con phải trải qua. Ui
da…”
“Mẹ, thầy Địch đâu rồi?”
“Cậu ta vừa đi rồi, bị mẹ mắng một trận!”
“Sao mẹ lại mắng chàng rể đáng yêu của bố mẹ thế? Nếu
không có anh ấy thì con đã xong đời rồi.” Mộ Lạc Lạc nhíu mày.
“Mẹ không cần biết. Vì sao nó không ở bên cạnh con?
Cuối tuần lại để con ra ngoài đi lung tung, không mắng nó thì mắng ai?” Bà Mộ
phẫn nộ, Lạc Lạc là đứa con gái yêu của bà mà.
“Mẹ, mẹ thật vô lý…” Mộ Lạc Lạc ngồi dậy, ông Mộ vội
dựng gối để con gái dựa. Ông lập tức phát huy vai trò sứ giả hoà bình: “Lạc
Lạc, mẹ con cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi, con rể một lời cũng không cãi
lại.”
“À, đúng rồi, Hàn Tư Viễn sao rồi ạ, con phải đi thăm
anh ấy.”
Bà Mộ ấn vai con gái xuống: “Hàn Tư Viễn gì chứ, con
ngoan ngoãn nằm yên đó cho mẹ, còn nữa, mẹ hỏi con, tóc con sao đây? Cắt thế
này chẳng phải là thu hút bọn lưu manh sao? Kiểu đầu trước đây trông đáng yêu
giống như chiếc bánh bao nhân thịt vậy.”
“Vậy khi nào con có thể dậy được?” Mộ Lạc Lạc chống
tay định nhỏm dậy liền bị bố mẹ hợp lực ấn về chiếc gối tựa.
Lúc này, ngoài phòng bệnh viện có tiếng gõ cửa, sau
đó, y tá dẫn theo cảnh sát bước vào.
“Chào các vị, nếu không phiền, phía cảnh sát muốn hỏi
cô Mộ Lạc Lạc một số điều.” Y tá nói.
Bà Mộ nhìn thấy cảnh sát càng không vui, lạnh lùng
nói:
“Có phiền. Cảnh sát các anh có phải làm công ăn lương
không vậy? Tại sao không cố xông vào cứu con gái tôi ra sớm chứ?! Hỏi han cái
gì, các người còn muốn làm cho tâm trạng con gái tôi càng thêm tồi tệ hay sao?”
Mộ Lạc Lạc ngước lên, kéo kéo vạt áo bố: “Kìa bố, bố
còn không quản bà xã của bố đi.”
Ông Mộ vốn là người sợ vợ, thế nhưng ngăn cơn thịnh nộ
của vợ cũng không phải là chuyện khó khăn gì, ông cắn răng móc từ trong túi áo
ra một nghìn tệ.
“Bà xã! Chúng ta đi mua chiếc váy mà bà mơ ước thôi.
Không cần hỏi tại sao, bởi vì tôi yêu thương bà mà!”
Bà Mộ cảm động đến nỗi nước mắt ròng ròng, quên cả
việc có cảnh sát ở đó, ôm chặt lấy chồng.
Người cảnh sát trẻ dõi theo đôi vợ chồng đang ra khỏi
phòng, vẻ ngạc nhiên.
“Đừng hoảng hốt, những người kết hôn lâu rồi đều như
vậy.” Mộ Lạc Lạc cố gắng trấn an người cảnh sát, tiếp tục vẫy tay về phía bố mẹ
cô đang đi.
“Haiz, cô Mộ, chúng ta bắt đầu nhé, tâm trạng cô ổn
chứ?”
“Tôi không sao, xin hỏi Hàn Tư Viễn thế nào rồi ạ?”
“Anh Hàn bị thương khá nặng, đang được cấp cứu.”
“Hả?!” Mộ Lạc Lạc nhảy xuống, chưa kịp đi dép đã chạy
ra khỏi phòng bệnh. Anh cảnh sát thấy vậy liền cầm đôi dép trên đất chạy đuổi
theo cô.
Người cảnh sát nắm lấy cổ tay Mộ Lạc Lạc:
“Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cô đi.”
Mộ Lạc Lạc gật đầu, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Trước phòng phẫu thuật.
Địch Nam và quản gia ngồi đợi trước cửa, vẻ mặt rất
nghiêm trọng.
Tiếng bước chân gấp gáp kéo thần trí của Địch Nam trở