
giữ tay cô lại, Mộ Lạc Lạc giật mình,
thì ra thầy Địch chưa ngủ, hic hic.
“Chính xác là em có buồn ngủ không?” Địch Nam đợi một
tiếng, cô vẫn chưa ngủ.
Mộ Lạc Lạc há to miệng, ngáp một cái, giả vờ mơ màng
như vừa mới tỉnh dậy: “Ồ, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“…”
Địch Nam nhớ lại câu mà cô từng nói với bọn cướp: Chú
à, cháu nghĩ quần của anh ấy cũng nên cởi ra…
“Em không hề sợ hãi, lại còn kịch liệt đánh bọn cướp.”
Mộ Lạc Lạc phân tâm nghĩ hàm ý của từ “kịch liệt”
không đứng đắn, thậm chí cô còn liên hệ với vẻ mặt mình lúc bị bọn lưu manh sờ
mó lung tung.
Môi cô run lên ấm ức: “Lúc đó vì em muốn hoàn thành
nhiệm vụ thầy giao nên mới nhẫn nhịn để tên lưu manh sờ mó, sao thầy lại có thể
ghét bỏ em, hu hu…”
Nhờ có ánh trăng, Địch Nam thấy mặt cô đầy nước mắt,
cảm thấy đau nhói trong tim. Lẽ nào họ nói chuyện với nhau khó như vậy?
“Tôi không có cách nào nói chuyện bình thường với em
được.”
Mộ Lạc Lạc hơi tức giận: “Đó là do thầy không chịu mở
lòng mình, đầu óc em vốn chậm chạp, khả năng lĩnh ngộ lại thấp. Từ trước tới
giờ em chưa từng giấu thầy bất cứ chuyện gì, chỉ có… nhưng cũng là lời nói dối
thiện ý.”
Địch Nam vẻ mặt mệt mỏi: “Tôi sắp ba mươi tuổi rồi,
biết khống chế tình cảm. Lẽ nào cứ muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười như
em được?”
“Tại sao lại không được?” Mộ Lạc Lạc nghi hoặc hỏi
lại.
Địch Nam cho rằng những vấn đề mà cô đưa ra toàn là
những tranh cãi vô lý, nhưng bản thân lại không ý thức được… Đúng, dường như
không có gì là không thể, chỉ là do anh đã quen với việc một mình gặm nhấm buồn
phiền, một mình giải quyết những tình huống đột xuất.
Anh nhìn ra cửa sổ: “Thực sự em không nghĩ rằng cuộc
hôn nhân này rất miễn cưỡng sao?” Anh buồn bã. Anh không theo kịp tư duy hoạt
bát của cô, càng không biết làm sao để duy trì cuộc hôn nhân cách biệt chín
tuổi này.
Mộ Lạc Lạc cúi đầu. Kết hôn không thú vị như cô tưởng
tượng, tuy thực sự có chút miễn cưỡng nhưng cô không nghĩ rằng không thể thay
đổi được, chỉ cần thầy Địch chấp nhận thân phận của cô. Cô vô thức vân vê cổ
áo, vô cùng buồn bã.
“Thầy hối hận rồi sao?”
“Nói một cách vô trách nhiệm thì đúng là có một chút.
Nói chính xác ra, có lúc nhầm tưởng mình có thêm một cô con gái.” Địch Nam vẫn
nhìn ra cửa sổ, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy kiệt sức.
Mộ Lạc Lạc trầm ngâm, bọn họ kết hôn chưa đến một
tháng, anh đã thấy mệt mỏi rồi, anh hoàn toàn không nghĩ đến việc liệu cô có
thể tiếp nhận được điều đó hay không, nói thẳng ra, thầy Địch không xem cô là
một cô gái.
Cô không phục! Cô cắn môi, nắm lấy tay Địch Nam, đặt
lên ngực mình, nói: “Em sớm đã qua tuổi vị thành niên rồi! Thầy sờ xem, em
không phải đứa trẻ nữa, không phải…”
Địch Nam đột nhiên thấy lòng bàn tay mềm mềm, vội vàng
rút tay lại, nhưng lại bị cô cố giữ lấy. Không kìm được, ánh mắt anh lóe lên sự
kinh ngạc: “Tôi chưa hề nói là cơ thể em chưa đủ trưởng thành.”
Ui da, rõ ràng là muốn nói tư tưởng của cô chưa trưởng
thành. Mộ Lạc Lạc tức giận, vắt chân qua eo Địch Nam, cởi chiếc áo bệnh nhân
ra. Dưới ánh trăng, thân trần của cô thấp thoáng.
Địch Nam quay mặt đi nhưng lại bị cô kéo quay lại
chính diện.
Mộ Lạc Lạc ngồi dịch về phía trước, hai tay đột nhiên
giữ lấy mặt anh, để mắt anh đối diện với ngực cô.
Địch Nam không dám sờ vào da thịt cô, dù sao anh vẫn
là một người đàn ông, mọi sự va chạm ít nhiều cũng sẽ dẫn tới phản ứng sinh lý.
Nhưng phải thừa nhận đường cong của cô rất đẹp.
“Để tôi yên, mau mặc áo vào.” Đây là cảnh cáo cuối
cùng của anh.
Mộ Lạc Lạc lần đầu tiên trông thấy biểu hiện kinh
ngạc, bối rối như vậy ở Địch Nam, cô rất vừa ý, ít nhất thì anh cũng không đẩy
cô ra, chứng tỏ anh vẫn có một chút rung động? Hey.
Cô lăn sang một bên, cầm lấy chiếc áo, thong thả mặc
vào.
Địch Nam vốn cho rằng mình không phải là tuýp đàn ông
dễ bị xiêu lòng, nhưng cơ thể đang nóng bừng của anh thì phải lý giải sao đây?
“Sau này đừng làm thế nữa, tôi là đàn ông.” Dù sao anh
vẫn phải nói rõ.
Rõ ràng thân thể Mộ Lạc Lạc bị Địch Nam nhìn thấy,
nhưng cô không cảm thấy thiệt thòi, ngược lại còn có cảm giác mình được lợi. Cô
không nghĩ rằng mình khờ, bởi vì cô yêu anh, yêu đến mức bất cứ cái gì cũng
nguyện cho anh.
“Bất cứ lúc nào thích thầy có thể chủ động phát tín
hiệu. À quên, là ông xã chứ…” Cô nháy mắt cười.
Nếu Mộ Lạc Lạc cứ tiếp tục như thế này thì việc anh
vẫn kiên nhẫn được bốn năm đúng là chuyện thần thoại.
Mộ Lạc Lạc nhìn thấy vẻ mặt bất lực của Địch Nam, cô
có cảm giác mình đã ăn hiếp được anh. Cô giống như một con mèo con, bò đến bên
cạnh Địch Nam, đang định dựa vào vai anh thì Địch Nam lại đứng dậy, đi thẳng
vào phòng vệ sinh.
“Cạch!” Cửa đóng, tiếp đó, tiếng nước chảy vọng ra.
Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt, ngửi mùi cơ thể, có chút mùi
thuốc sát trùng, không có mùi hôi… a?
Thì ra cô đã hiểu sai, thầy Địch vẫn ghét bị cô đụng
vào, hu hu.
Cô ngẩng đầu, nắm chặt bàn tay, nhìn ánh trăng thề
nhất định phải thay đổi, phải cải tạo bản thân, biến mình thành cô gái hoàn
hảo! Nhất định Hàn Tư Viễn sẽ có cách!
Nửa tiến