
có chút kinh ngạc: “Bố, sao bố lại quen
Lạc Lạc?”
Hàn Kiến Quốc thấy Hàn Tư Viễn có vẻ cảnh giác liền tỏ
vẻ giận, vợ của con trai cả chẳng lẽ ông biết một chút lại không được sao?!
Nhưng lúc này ông chưa có ý định cản trở, chủ yếu là
vì không muốn chọc giận Địch Nam.
“Trong danh sách người bị hại có tên của cô ấy, bố sao
lại không biết được?”
“Ồ, bố quay về phòng nghỉ ngơi đi, không có việc gì
thì bố đừng đi lung tung.” Hàn Tư Viễn nhẹ nhàng kiếm cớ đuổi khách.
Đây là bệnh viện chuyên khoa tim mạch, bố anh hay nằm
ở viện này.
Hàn Kiến Quốc hai mắt bừng lửa giận, không muốn ông
già này ở đây cản trở phải không? Nhưng đây là vợ của anh ruột mày, tên tiểu tử
thối!
Mộ Lạc Lạc vẫn đứng nguyên chỗ cũ không động đậy, bác
Hàn tính khí có vẻ không tốt lắm.
Hàn Kiến Quốc giận dữ đứng dậy, dùng ánh mắt trách
mắng Hàn Tư Viễn, khi đi qua Mộ Lạc Lạc, ông lại đưa mắt dò xét cô, Mộ Lạc Lạc
hai tay đan vào nhau.
Đợi Hàn Kiến Quốc ra khỏi cửa, Hàn Tư Viễn đập đập vào
chiếc ghế cạnh giường: “Tên cướp cặn bã đó không làm gì em chứ?”
“Không, vừa may thầy Địch đến kịp thời.” Mộ Lạc Lạc
ngồi xuống, chăm chú nhìn lớp băng cuốn khắp đầu Hàn Tư Viễn, mặt anh đầy vết
thương, cô buồn bã rơi nước mắt: “Anh biến thành tên hói rồi, hu hu…”
Hàn Tư Viễn xoa đỉnh đầu, bộ tóc dày trước đây đã biến
mất, nhưng ý nghĩ nuối tiếc chỉ lóe lên giây lát, anh khó nhọc rút ra một tờ
khăn giấy, lau khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của cô: “Em khóc gì thế, không phải
là không mọc lại nữa mà.”
Mộ Lạc Lạc sụt sịt: “Anh yên tâm, em sẽ thay anh giải
thích rõ ràng với Tiểu Trương, tất cả đều do em hại anh.”
Hàn Tư Viễn ngập ngừng một chút rồi cười phá lên: “Đồ
ngốc, em thực sự tin anh là người đồng tính hả?”
“?!” Mộ Lạc Lạc kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy, lùi ra
sau hai mét: “Anh… anh… anh có ý gì?”
Hàn Tư Viễn chỉ cười mà không nói gì, trước khi mất đi
ý thức anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, một cô gái vì muốn bảo vệ mạng sống cho anh
mà quỳ xuống cầu xin kẻ khác, mặc dù cô gái đó là chị dâu của anh, nhưng anh
không có lí do để thuyết phục mình từ bỏ. “Lạc Lạc…”
“Đừng gọi em, hãy nói xem anh có phải người đồng tính
hay không đã?” Mộ Lạc Lạc đứng sát vào cánh cửa, có thể chạy bất cứ lúc nào, cô
luôn coi Hàn Tư Viễn là chị em, điều này thật đáng sợ.
“Nhưng anh vì em mới nằm ở đây, em thật sự muốn chạy
à?” Hàn Tư Viễn nhíu mày.
Mộ Lạc Lạc thấy cũng đúng, Hàn Tư Viễn lừa người là
sai, nhưng anh cứu cô là thật.
“Nhưng anh không nên lừa em, tâm trí em bị ảnh hưởng
nặng nề…” Mộ Lạc Lạc không đùa, cảm giác bị trêu đùa thật không dễ chịu chút
nào, không những thế, tối qua cô còn thề, bảo đảm chuyện này với thầy Địch.
“Rõ ràng là suy nghĩ của em không trong sáng.” Hàn Tư
Viễn phủ nhận.
Mộ Lạc Lạc xoa xoa đầu: “Nhưng mà, nhưng mà, nếu anh
không phải là… thì chúng ta không thể làm bạn tốt được, thật lộn xộn quá.”
“Ai nói muốn làm bạn tốt với em chứ? Đừng tự nhiều
chuyện nữa. Rót cho anh cốc nước đã.” Hàn Tư Viễn cười nhạt, chỉ làm bạn thì
không được.
Mộ Lạc Lạc bĩu môi, ngoan ngoãn rót nước: “Chúng ta
thương lượng một chuyện nhé, anh có thể giả vờ là người đồng tính được không?”
Hàn Tư Viễn nhíu mày: “Em sợ Địch Nam giận đến vậy
sao? Lẽ nào kết hôn rồi thì không thể có bạn khác giới? Suy nghĩ của em sao lại
cổ hủ như vậy?”
“Mẹ em nói rồi, không có quan hệ nam nữ đơn thuần, nếu
người đàn ông nào đó tốt với em thì chắc chắn là có ý đồ! Đương nhiên, em tin
anh không có ý nghĩ không đứng đắn với em, nhưng mà, nhưng mà vẫn có chút khó
xử…” Mộ Lạc Lạc thất vọng nói.
Hàn Tư Viễn hớp một ngụm nước: “Mẹ em phân tích rất
đúng, hả?”
Mộ Lạc Lạc càng nghe càng hồ đồ: “Làm gì vậy? Không
phải anh muốn theo đuổi em đấy chứ? Anh đừng quên em là… bà Địch.” Tiếng cuối
cô nói rất nhỏ.
Hàn Tư Viễn chớp chớp mắt: “Vậy không nói chuyện này
nữa. Bây giờ một sợi tóc anh cũng không còn, trên trán lại thêm một vết sẹo xấu
xí, chắc chắn chẳng có cô gái nào dám ôm anh nữa, chẳng phải em nên chịu trách
nhiệm?”
Mộ Lạc Lạc cau mày, ngồi xổm ở góc tường đấu tranh tư
tưởng đến mười phút, cào cào vào tường: “Được thôi, em sẽ chịu trách nhiệm,
trước khi tóc anh mọc trở lại, bất cứ khi nào anh gọi em sẽ đến, nhưng anh phải
tiếp tục đóng vai người đồng tính, đặc biệt là khi ở trước mặt thầy Địch…”
Cô đứng bật dậy nói tiếp: “Nếu anh không đồng ý thì em
cũng đành bất nhân bất nghĩa, lòng lang dạ sói vậy…”
Hàn Tư Viễn trả lời chiếu lệ, chỉ cảm thấy buồn cười,
Địch Nam biết rõ hơn ai hết giới tính của anh.
Đến trưa, y tá đưa cơm trưa vào, Mộ Lạc Lạc nhìn qua
đồ ăn, giận dữ nắm chặt tay lại, mọi người đều là bệnh nhân, tại sao thức ăn
của Hàn Tư Viễn lại ngon như vậy?
Hàn Tư Viễn vừa mới làm xong phẫu thuật, không thể ăn
được thức ăn có dầu mỡ, nhưng quản gia Trần vẫn một ngày ba bữa sắp xếp chu
đáo. Anh gọi Mộ Lạc Lạc lại ăn cơm: “Vua dạ dày, em đến giải quyết đi.”
Mộ Lạc Lạc liếm môi, bước lên, rút đũa ra, vừa ăn vừa
vờ từ chối: “Như thế này không hay lắm, hey, mùi vị thật tuyệt…”
Hàn Tư Viễn mỉm cười. Anh chăm chú nhìn vào vết bầ