
Nam ngồi bên cửa sổ,
mắt nhìn về khoảng tối trước mặt.
“Thầy Địch?” Mộ Lạc Lạc bật điện lên, lúc nãy cô còn
cho rằng thầy Địch đã về nhà rồi.
Địch Nam nhìn đồng hồ, trước khi đi, bố mẹ Mộ Lạc Lạc
giao nhiệm vụ quan trọng cho anh là phải chăm sóc con gái của họ. Anh đã đợi
bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng quay lại, vậy anh có thể về nhà rồi.
Anh cầm áo khoác, đi qua chỗ Mộ Lạc Lạc, nói: “Cơm tối
ở trên bàn.”
Mộ Lạc Lạc nắm lấy tay Địch Nam: “Chúng ta cùng ăn đi,
em không muốn ở đây một mình…”
Địch Nam sắc mặt mệt mỏi, tất cả mọi người đều dựa dẫm
vào anh, còn anh thì có thể dựa dẫm vào ai.
Mộ Lạc Lạc cầm đũa lên, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng
thương.
Địch Nam thong thả ngồi xuống, mặc dù cả ngày không ăn
gì, nhưng anh không muốn ăn. Anh lấy cho mình một ly cà phê rồi ngồi đối diện
với Mộ Lạc Lạc, đợi cô ăn no, đi ngủ thì anh mới đi.
Mộ Lạc Lạc cảm thấy không khí có phần nặng nề, nhưng
cô không biết áp lực đó từ đâu mà ra. Cô ngước mắt lén nhìn Địch Nam, đột nhiên
đặt đũa bát xuống kêu lên: “Ui da, thầy cũng bị thương rồi!”
Địch Nam thần sắc bình tĩnh, đến bây giờ Mộ Lạc Lạc
mới kinh ngạc, chẳng thà cứ giả vờ như không nhìn thấy còn hơn.
Mộ Lạc Lạc lau miệng, chạy vào phòng vệ sinh, vắt sạch
khăn bông, sau đó cầm chiếc khăn ấm chạy ra, định lau vết máu trên mặt Địch Nam
nhưng cô lại phát hiện ra anh rất lạnh lùng. Nhất thời cô không biết nên lau
hay không.
“Có cần em giúp thầy lau vết máu trên mặt không? Hay
là thầy tự làm?” Mộ Lạc Lạc thận trọng hỏi.
Địch Nam từ từ nhắm mắt lại, không có bất cứ biểu hiện
gì, dường như muốn cô tự hiểu.
Mộ Lạc Lạc gấp khăn lại, cúi người, nhẹ nhàng lau gò
má anh.
“A!” Địch Nam theo phản xạ kêu lên một tiếng, Mộ Lạc
Lạc vội rút tay lại: “Em xin lỗi, xin lỗi…”
Cô đứng yên tại chỗ không biết nên làm gì, sợ Địch Nam
trách, cô khom người thổi thổi lên má anh.
Địch Nam chăm chú nhìn hành động ngây thơ của cô,
không kìm được phá lên cười.
“Tại sao em lại ở cùng Hàn Tư Viễn?”
Cuối cùng anh cũng hỏi. Anh cho rằng mình không để ý
nhưng thật ra lại rất muốn biết đáp án.
Mộ Lạc Lạc cúi đầu nhận tội. Cô đã thề phải giữ kín
không để lộ cho ai biết Hàn Tư Viễn là người đồng tính, nhưng nếu không nói,
thầy Địch có thể sẽ hiểu lầm.
Trải qua đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô hổ thẹn vứt
bỏ lời thề: “Thực ra, Hàn Tư Viễn không thích con gái, bọn em hẹn đi dạo mua
đồ, nhưng anh ấy không mang theo tiền mặt, vì vậy mới xảy ra những chuyện về
sau…”
“Đây chính là câu trả lời của em à?” Địch Nam khó mà
tin được. Lời của tên nhóc chuyên lừa người mà cô lại tin sao?
“Thật đấy, chính hôm em đi cắt tóc, em thấy Hàn Tư
Viễn và anh thợ cắt tóc lúc nào cũng kè kè bên nhau…” Mộ Lạc Lạc không đánh mà
tự khai, nhưng cô vẫn không ý thức được.
Địch Nam thở dài, không còn gì để nói, khoảng cách về
tuổi tác đã sinh ra vách ngăn, mình đúng là già thật rồi…
Lúc này, một đôi tay nhỏ đang bóp nhẹ vai anh, lực bên
mạnh bên nhẹ khiến anh không thoải mái lắm.
Anh vẫn không nói gì, nghi hoặc nhìn về phía trước,
tâm trạng rất tệ.
Mộ Lạc Lạc mím môi, không biết thầy Địch buồn vì
chuyện gì, nhưng anh không nói, cô cũng không dám hỏi, có lẽ tại anh mệt rồi.
Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắng giọng rồi đi đến
trước mặt Đich Nam, trong ánh mắt cô chứa vẻ phẫn nộ.
“Trừng mắt nhìn thầy làm gì?” Địch Nam không hiểu.
“Cô gái đó, cô gái xuất hiện ở nhà thầy ấy, hai người
vẫn liên lạc với nhau…” Mộ Lạc Lạc cong môi, môi cô trông lại càng sưng.
Địch Nam khóc không được mà cười cũng chẳng xong, cô
bỗng quay ngược lại chất vấn hành vi của anh sao?
“Tình cờ gặp lại thôi.”
Mộ Lạc Lạc nghi ngờ nhìn anh, cố ý kéo dài giọng:
“Thật vậy sao…”
Địch Nam bặm môi lại, dường như không muốn tiếp tục
điều tra nữa.
Mộ Lạc Lạc nhún vai, tự nói một mình: “Được rồi, tha
thứ cho thầy một lần, là lần cuối cùng đó.”
Địch Nam khẽ thở dài, cô có thể đã phạm sai lầm rồi?
Mộ Lạc Lạc trở về ghế ngồi, tiếp tục ăn, lúc gắp thức
ăn không may làm đổ chiếc cốc giấy trên bàn, cô nhìn nước đang tràn ra, trong
đầu lại hiện lên cảnh tên cướp định xâm hại mình.
Cô run rẩy, đột nhiên quỳ xuống đất, ôm chặt lấy mặt,
run lẩy bẩy.
“Sao thế?” Địch Nam nhíu mày.
Mộ Lạc Lạc lắc đầu, nước mắt lưng tròng.
Địch Nam quỳ xuống trước cô, vẫn không nói gì, Mộ Lạc
Lạc ôm chặt lấy cổ anh run rẩy.
Địch Nam giật mình, mơ hồ đoán ra chuyện gì, anh cúi
người bế cô về giường bệnh.
“Tối nay anh ở đây trông cho em ngủ, có được không?”
Mộ Lạc Lạc cuộn tròn trong lòng Địch Nam.
“Đợi khi nào em ngủ anh mới đi.” Địch Nam đồng ý, dù
sao cô vẫn là một đứa trẻ.
…
Thế là, với sự cứng đầu của Mộ Lạc Lạc, cuối cùng Địch
Nam cũng thỏa hiệp, nằm ở phần còn lại của chiếc giường hẹp, còn cô gối lên
cánh tay anh, cố gắng nằm vào một bên để nhường chỗ cho Địch Nam.
Dưới ánh trăng, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe
tiếng thở nhè nhẹ.
Mộ Lạc Lạc nhân cơ hội điện tắt tối om, lén sờ lên
ngực Địch Nam, khi sờ đến phần cơ ngực rắn chắc của anh, tim cô như nhảy lên…
Cảm giác ở tay thật là tuyệt.
Bỗng một bàn tay