
g trôi qua, thầy Địch vẫn chưa ra…
Mộ Lạc Lạc dụi dụi mắt, trong lúc chờ đợi mơ màng, cô
muốn ngủ.
Một tiếng sau.
Địch Nam xối nước lạnh vào mặt, ngồi trong nhà vệ sinh
bốn mươi phút, sau đó mới nhón chân đi ra.
Hơi thở đều đều chứng tỏ cuối cùng Mộ Lạc Lạc cũng đã
ngủ, anh thở phào, cầm lấy áo khoác, đóng cửa đi ra.
Đã quá nửa đêm, hành lang bệnh viện sáng và yên tĩnh,
bước chân anh rất nhẹ, được mấy mét, anh đi chầm chậm rồi dừng lại ở trước cửa
phòng bệnh chăm sóc đặc biệt – Hàn Tư Viễn đang nằm ở bên trong.
Vô cớ dừng bước, nhưng anh không định đi vào. Trong
mắt anh, tất cả những gì Hàn Tư Viễn làm xuất phát từ tính ương ngạnh, cậu ta
vẫn là một đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều sinh hư…
***
Ở phòng chăm sóc đặc biệt khoa tim.
Quản gia Trần dìu ông Hàn Kiến Quốc dậy, cho uống
thuốc.
Hàn Kiến Quốc thở dài: “Tôi còn cho rằng qua sự việc
lần này sẽ có chuyển biến tốt, nhưng xem ra nó vẫn còn hận tôi.”
“Lão gia cũng đừng quá đau buồn, ít ra thì trong thời
khắc nguy kịch, đại thiếu gia không hề bỏ mặc nhị thiếu gia. Lão gia hãy cho
đại thiếu gia thêm chút thời gian.”
“Một ông già như tôi thì liệu còn đợi được bao lâu
nữa? Năm mẹ Tiểu Nam mất, tôi mới biết trên đời này mình còn có một đứa con
trai. Đã mười ba năm rồi, nó vẫn không chịu gọi tôi một tiếng bố… Tôi bỏ vốn để
nó mở công ty, không đến một năm sau, toàn bộ tiền lãi nó cũng trả tôi, còn nói
gì mà không ai nợ ai, khụ khụ, tôi thật không biết làm sao với thằng bé này
nữa, khụ khụ…”
“Lão gia gân cốt vẫn còn cứng cáp lắm, đừng nói những
câu không tốt lành như thế. Chẳng phải ông đã sắp xếp hôn sự cho đại thiếu gia
rồi sao?”
Quản gia Trần đã làm quản gia cho nhà họ Hàn ba mươi
năm, sớm trở thành người bạn tâm giao của Hàn Kiến Quốc. Những chuyện thị phi
liên quan đến nhà họ Hàn, ông rõ hơn ai hết. Nợ một món nợ phong lưu thì dễ,
nhưng muốn trả hết thì rất khó.
Nhắc tới truyện này, quản gia Trần nhớ đến hai cô gái
hôm nay xuất hiện trước phòng phẫu thuật, mắt ông sáng lên: “Không chừng đại
thiếu gia có ý trung nhân rồi, nhưng cô gái đó nói chuyện rất khắc nghiệt, hình
như tôi đã gặp qua rồi, có lẽ là bạn gái của đại thiếu gia. Còn có một cô gái, luôn
nói nhị thiếu gia là do cô ấy hại, có lẽ là bạn gái nhị thiếu gia mới quen,
nhưng hình như cô gái đó cũng rất thân với đại thiếu gia…”
Hàn Kiến Quốc nhíu mày: “Hãy đi điều tra về hai cô gái
đó, đi ngay đi!”
“Rõ, thưa lão gia.”
Hàn Kiến Quốc ngồi trước giường bệnh Hàn Tư Viễn suốt
một tiếng đồng hồ, sắc mặt từ xanh xao chuyển sang xám xịt, bởi vì trong lúc
nửa mê nửa tỉnh, Hàn Tư Viễn luôn lẩm bẩm cái tên “Mộ Lạc Lạc”.
Càng không ngờ hơn là Mộ Lạc Lạc không chỉ là học sinh
của Địch Nam mà còn là người vợ mới cưới của Địch Nam. Người làm bố như ông nên
khóc mà chết hay nên đi treo cổ?
Tư liệu về Mộ Lạc Lạc: hai mươi tuổi. Hiện đang học kĩ
thuật điện tử trường đại học T. Bố Mộ Phú Dân: phó tổ trưởng xưởng kéo sợi. Mẹ
Trương Tuyết Nga: công nhân viên chức đã về hưu. Hai vợ chồng thuộc trình độ
văn hóa cấp ba, có một căn nhà hai phòng ngủ do đơn vị cấp. Hết.
Còn cô Phương Dung, hai mươi tư tuổi, là bạn gái cũ mà
Địch Nam đã yêu năm năm, giám đốc phòng quan hệ công chúng ở một doanh nghiệp
liên doanh. Còn vì sao lại chia tay Địch Nam thì quản gia Trần không biết.
Báo cáo kết quả điều tra của quản gia Trần như một
tiếng sấm nổ giữa trời nắng, có nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh tim của Hàn Kiến
Quốc.
Ông thực sự là một người bố lơ là, suốt mấy năm nay,
con trai ông rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Ông không rõ, không có chút
manh mối nào…
“Bố… Bố bị bệnh à?” Hàn Tư Viễn lơ mơ mở mắt ra, nhìn
thấy bố đang mặc áo bệnh nhân. Hàn Kiến Quốc cố nén cảm xúc, nhìn vào đôi má
sưng bầm của con trai, thở dài: “Con không sao là tốt rồi, con làm bố lo lắng
quá. Lần này con được cứu hoàn toàn là nhờ anh trai con đã dốc sức cứu giúp.”
Hàn Tư Viễn thấy đầu chếnh choáng, anh liếm đôi môi
khô, tạm thời không muốn giống như mọi lần, tranh luận không có hồi kết về vấn
đề này.
Hàn Kiến Quốc đang định nói gì đó thì ngoài cửa vọng
vào tiếng của y tá và ai đó.
“Cô à, bây giờ cô không thể vào được, bệnh nhân vẫn
chưa tỉnh…”
“Tôi chỉ nhìn một chút thôi, xin nhờ chị đấy, chị y tá
ạ…”
Hàn Tư Viễn nhếch miệng lên: “Cô y tá, cứ để cô ấy vào
đi.”
Được cho phép, Mộ Lạc Lạc nhanh chóng đi vào phòng
bệnh.
Trước tiên cô nhìn Hàn Tư Viễn, vẫy vẫy tay từ xa, vừa
định tiến lên thì phát hiện ra một người lớn tuổi, thần sắc nghiêm nghị ngồi
trước giường bệnh.
Mộ Lạc Lạc cúi xuống chào: “Chào ông ạ!”
Hàn Tư Viễn bật cười: “Đây là bố anh, đừng xưng hô
lung tung.”
Hàn Kiến Quốc nghiêm mặt lại, ông đã già đến mức phải
gọi bằng ông đâu?
Mộ Lạc Lạc bối rối cúi đầu chào lần nữa: “Cháu xin
lỗi, cháu chào bác Hàn.”
“Cô là Mộ Lạc Lạc?”
Ngữ khí của Hàn Kiến Quốc không thân thiện cho lắm.
Con tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch, gia thế bình thường như thế này sao có thể
làm con dâu trưởng nhà họ Hàn?
Mộ Lạc Lạc không ngờ mình lại nổi tiếng như vậy, cúi
đầu đáp lễ.
Hàn Tư Viễn